A Man nhấp môi, không phát ra tiếng động, nhưng ta hình như nghe nàng gọi "Thiếu gia".
"Kỳ Dương!" Chỉ Doanh quận chúa không màng tất cả mà xông lên, ôm chặt lấy y, bật khóc, "Lâu như vậy, cuối cùng chàng cũng chịu trở về thăm thiếp! Kỳ Dương, chàng có biết Doanh Nhi rất nhớ chàng, lúc nào cũng nghĩ tới chàng không..."
Nam tử kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn nữ tử ôm mình từ phía sau. Lại phát hiện bên cạnh còn có người khác, y nhìn ta.
Trước mắt bị một tầng sương bao phủ, nước mắt ròng ròng, ta không thể nhìn rõ dáng vẻ y. Chỉ nói là rất giống An Kỳ Dương, từ cách ăn mặc, dáng người, đặc biệt là khi y đang cầm quạt xếp và cái khăn kia.
Chỉ Doanh quận chúa không ngừng khóc, nàng chỉ ôm y, luyến tiếc buông ra. Nàng không hề ngẩng đầu nhìn, không biết vì sợ hãi, hay như thế nào.
Chớp mắt, nước mắt trong suốt chảy xuống, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng.
Có tiếng bước chân vội vàng chạy đến, sau đó, là giọng của một công công: "Bách Hầu điện hạ! Bách Hầu điện hạ!"
Ta theo tiếng nhìn lại, thấy Thường công công chạy về hướng này. Lúc nãy ở Khánh Vu Điện quả thật không thấy gã, không ngờ gã thế mà ở đây.
Tối nay, Nguyên Thừa Hạo mở tiệc chiêu đãi các vị vương gia, mà Thường công công lại không ở bên cạnh hầu hạ, như vậy nam tử trước mặt, thân phận không hề thấp hơn nhóm vương gia kia.
Bách Hầu điện hạ...
Ta, không quen biết.
"Nương... Nương nương?" Đợi thấy ta, Thường công công liền ngẩn người, sau một lúc lâu mới hoàn hồn hỏi, "Sao người lại ở đây?"
Ta còn chưa trả lời, đã nghe nam tử kia lên tiếng: "Thường công công, đây là..." Ánh mắt y dừng trên người Chỉ Doanh quận chúa.
Thường công công nhìn qua, lập tức sợ hãi, vội chạy tới: "Quận chúa... Quận chúa..." Gã lại nhìn ta, "Nương nương, việc này..."
Ta nghiêng đầu, lặng lẽ nuốt nước mắt, thoáng nhìn qua A Man: "Quận chúa say rồi, đỡ nàng ấy đi."
A Man mới từ kinh ngạc hoàn hồn, hai mắt nàng vẫn hồng hồng, giờ phút này chỉ biết kiềm nén thất vọng trong lòng, gật đầu tiến lên. Nắm chặt hai tay, ta sớm nên biết, đó không phải An Kỳ Dương, đó không thể nào là An Kỳ Dương.
Thời điểm y rời đi, ta mới nhìn rõ đôi mắt của y.
Chỉ Doanh quận chúa không ngước mắt nhìn, giờ phút này, nàng muốn tự lừa chính mình, để bản thân có thêm hi vọng, lại khóc rống lần nữa.
"Quận chúa, người say rồi, để nô tỳ dìu người." A Man thấp giọng, cẩn thận đỡ lấy nàng.
Chỉ Doanh quận chúa lại không thuận theo, ôm tay nam tử kia càng chặt: "An Kỳ Dương, đừng đi, thiếp sẽ không để chàng đi! Chàng đừng hòng vứt bỏ thiếp! Đừng hòng!"
Ta không đành lòng nhìn "An Kỳ Dương" nàng gọi, có lẽ trong một khắc đó, ta cũng giống nàng, có một hi vọng xa vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...