Một câu, khiến ta ngẩn ra.
Hắn dùng sức nắm lấy tay ta, rõ ràng không có bao nhiêu sức lực, lại đột nhiên khiến ta đau đớn.
Nước mắt trào ra càng nhiều, nhỏ giọt trên mu bàn tay hắn.
Hắn vẫn hung tợn nhìn ta, ta định mở miệng, thế nhưng có thứ gì đó nghẹn lại yết hầu, khiến ta khó chịu đến một câu cũng không thể giải thích.
Hắn bỗng dưng buông tay ta, xoay người.
Biết hắn đang giận.
Quả nhiên, hắn gọi: "Thường Cừ."
Thường công công đi vào, hắn lại nói: "Thay y phục cho trẫm."
Ta kinh hãi, nghe Thường công công vội nói: "Hoàng Thượng, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút trước đi."
Tự hắn ngồi dậy, thở hổn hển mấy hơi, lạnh giọng: "Không nghe hiểu trẫm nói gì hả, vậy thì không cần hầu hạ trẫm."
Thấy hắn đứng lên, ta vội duỗi tay qua đỡ, hắn lại đẩy ta đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ta, lập tức ra ngoài. Ta đuổi theo sau gọi hắn, hắn vẫn không để ý tới.
Bên ngoài, Tùy thái y thấy hắn đi ra, sắc mặt trầm xuống, tiến lên: "Hoàng Thượng, chính sự có thể tạm hoãn, thần cho rằng..."
Hắn cười lạnh, cắt ngang Tùy thái y: "Trẫm là hoàng đế, chính sự đương nhiên quan trọng. Trẫm không rảnh quản mấy việc vặt vảnh của hậu cung này! Thường Cừ, ngươi nghe rõ cho trẫm, sau này chuyện của hậu cung, đừng tới phiền trẫm!"
Tùy thái y đỡ hắn, hắn tức giận đẩy ông ấy ra, đi nhanh ra ngoài.
"A, Hoàng Thượng..." Thường công công ôm long bào chạy theo, "Ngài còn chưa..." Gã còn chưa nói hết, thân ảnh kia đã không thấy đâu.
Tùy thái y nhìn ta, thở dài, chỉ đành đi theo.
Ta chẳng qua là tin Thái Hoàng Thái Hậu, oan uổng hắn, tội gì phải tức giận như vậy?
Mặc triều phục, đế quan không đeo, triều châu còn ở Úc Ninh Cung, hắn cứ như thế mà ra ngoài.
Thầm than, ta rời khỏi Càn Nguyên Cung, từ xa thấy Dương tướng quân tới, dựa vào ngự giá nói gì đó, ta không lại gần, chỉ từng bước đi xuống bậc thang.
"Nương nương." Có người gọi ta, xoay người, mới thấy Ti Y cô cô đứng ở một góc.
Ta nhíu mày: "Cô cô sao lại tới đây?" Thái Hoàng Thái Hậu bị Nguyên Thừa Hạo chọc tức đến còn nằm trên giường, bà không nên ở cạnh hầu hạ sao?
Ti Y cô cô nhìn thoáng qua ngự giá bên kia, lúc này mới lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Thượng không sao chứ?"
Đúng rồi, khi nãy bà theo Nguyên Thừa Hạo ra khỏi Úc Ninh Cung, còn đỡ hắn.
Theo bản năng nhìn về phía ngự giá, ngự giá đã chậm rãi được nâng lên.
"Cô cô cũng thấy rồi đấy, Hoàng Thượng không sao, bây giờ qua Ngự Thư Phòng."
Bà thở phào nhẹ nhõm: "Đúng là dọa nô tỳ nhảy dựng, vừa rồi lúc nô tỳ dìu ngài ấy, tay ngài ấy lạnh như băng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình sai thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Ficção HistóricaTên truyện: Tình thác thâm cung ngọc nhan toái: Đại tội tù phi/ 情错深宫玉颜碎:代罪囚妃 Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: Quyển 1: 49 chương Quyển 2: 49 chương Quyển 3: 30 chương Quyển 4: 41 chương Quyển 5: 20 chương Quyển...