Chương 10: Nói chân tướng

557 40 1
                                    

Trăng sáng, mấy ngôi sao nhỏ li ti, mắt dần thích ứng với đêm tối, từ mờ mờ đã rõ ràng hơn nhiều. Bởi vì sợ lợn rừng không đến, Đông Dương yêu cầu không thể nói chuyện cũng không được đốt lửa, chỉ có thể ngồi xổm lẳng lặng chờ đợi cùng uy muỗi.

Mười thanh niên hán tử phân thành năm nhóm, nghĩ tới phải ngồi đây nhàn chán cả đêm, có người nhịn không được liền cùng đồng bọn oán giận:"Người này dùng được sao?"

"Ai biết dùng được hay không, cứ phải xem trước đã."

"Nếu không dùng được thì làm sao bây giờ?"

"Ta biết làm sao được? Dù sao mảnh ruộng này cũng không phải của nhà ta, nếu không phải vì mặt mũi của trưởng thôn, ai muốn tình nguyện cả đêm không ngủ lại đi chịu tội thế này?"

Người bên cạnh nghe xong cũng gật đầu, một tay xoa xoa vết muỗi cắn nói: "Tất nhiên, không phải vì trưởng thôn, ai lại muốn đi chịu tội thế này?"

Trong lùm cây tối đen truyền tới tiếng cành lá rơi, ban đầu hai người còn không chú ý, khi thanh âm ngày càng đến gần, cảnh tượng càng ngày càng lớn thì hai người liền cảnh giác. Hai mắt nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh, tay nắm chặt mộc bổng, không cần nhìn cũng biết người bên cạnh cũng đang khẩn trương.

"Trước đừng lên tiếng, thổi còi trước." Hai người tránh ở giữa ruộng lúa thổi lên hai tiếng còi, xa xa truyền đến hai tiếng vang. Một lát sau, có bốn hán tử cùng Đông Dương đi tới phía này.

Dưới ánh trăng, năm con lợn rừng cực lớn từ sau lùm cây xuất hiện, một loạt những hàm răng sắc nhọn có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở.

Lợn rừng là mãnh thú, luôn chủ động công kích người, có hàm răng sắc nhọn cùng lực lớn, lợn rừng lại càng hung mãn, đuổi theo người rồi dùng đầu dễ dàng húc gãy thắt lưng của một nam nhân trưởng thành. Đó cũng là nguyên nhân thôn dân sợ lợn rừng, cũng đã từng có người bị lợn rừng giết chết.

Năm con lợn rừng nhanh nhanh tới gần mảng ruộng, nhìn thấy cọc cũng không dừng lại, trực tiếp dùng đầu phá cọc.

Đông Dương đè thấp thân thể đợi thời cơ tốt nhất, liền mạnh khởi thân thể hô to:" Bắt đầu!". Mười thanh niên hán tử trong nháy mắt tháp sáng mười cây đuốc, hô to giả như có nhiều người đang tới đây, lợn rừng chấn kinh liền chạy vào núi, Đông Dương lập tức bắn ba mũi tên chặn đường lui, lợn rừng chỉ còn có thể chạy theo hướng mà y đã định sẵn.

Tiếng quát tháo liên tiếp cùng biển cây đuốc cháy được nhóm người ngụy tạo ra cùng với tên tiễn thường thường được phóng ra khiến cho đám lợn rừng kinh sợ, hoảng loạn không chọn được đường thoát thân chỉ biết chạy thẳng về phía trước.

Đông Dương bắn tên cũng không gây thương tổn chỉ chặn được trốn của chúng, sợ làm thương chúng thì chúng sẽ hung tính quá mức mà chạy trở lại đả thương người, nhưng vẫn muốn đám lợn rừng thấy được nguy cơ, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào ánh trăng, bản lĩnh bắn cung này của Đông Dương khiến cho Dịch Vân Khanh cùng Dịch Vân Xuân vừa kinh sợ lại vừa ngưỡng mộ.

Một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, mọi người đuổi theo lại càng khiến cho đàn lợn không có tâm đánh trả chỉ muốn chạy, chạy đến cọc gỗ cuối cùng thì rơi vào trong hố mới đào hôm nay, trong hố có chôn nhiều cọc nhọn, đàn lợn chỉ kịp kêu hai tiếng liền chết. Có một con thoát được, vừa chui ra liền bị Đông Dương một tiễn bắn hạ.

Nam thê của tể tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ