Đông Dương không biết lời của mình đã có tác động tới Phúc Hân quận chúa tiếng tăm lẫy lừng thế nào, có lẽ y cũng chưa từng nghĩ rằng người hôm đó nói chuyện phiếm với y lại chính là vị kim chi ngọc diệp kia, bất quá cho dù có biết thân phận của Phúc Hân, chỉ sợ Đông Dương vẫn sẽ nói ra những lời đó đi?
Khoảng giữa tháng mười một, ở kinh thành hạ xuống trận tuyết đầu tiên. Ngày hôm đó, Đông Dương ở tiểu thư phòng bồi Dịch Khiêm học bài, đại lão gia ra ngoài giao lưu với bằng hữu, lão thái gia nhàn hạ ở trong viện nghỉ trưa, Dư thị cùng lão phu nhân ngồi nói chuyện phiếm, đại a đầu cùng quản gia liền ở trong phòng có lò sưởi cấp các chủ tử chút khâu vá thêu thùa.
Ngoài phòng từng trận tuyết lớn bay tán loạn, gió lạnh đến thấu xương, người gác cổng ở đại môn cũng phải lui vào cửa hông sát với căn phòng nhỏ để sưởi ấm, trong đó có một cái lò sưởi, lại nhờ trù phòng cho chút khoai nướng ăn, đang muốn lấy cái gậy khều khoai chín ra thì mùi hương ngọt ngào khiến cho một người gác cổng khác phát hiện, kết quả là bị phỏng.
"Ha ha... A Tứ nha A Tứ, đồ nóng là không được ăn vội ăn vàng nha, bị bỏng rồi sao? Đáng đời!" Bị người giễu cợt một phen, trên tay cầm chén trà đang định uống, kết quả lại bị tiếng khóc tê tâm liệt phế ở ngoài cửa làm nhảy dựng.
"Cha, nương, là nhi tử bất hiếu!"
Hai người ngây ngẩn một khắc, nhanh đứng dậy chạy ra ngoài xem, thấy trước đại môn có một chiếc xe lạ, có một lão nhân ăn mặc vải thô đang quỳ trước bậc tam cấp, đang ở ngay đó mà khóc rống lên. Sau đó lại có vài người lục tục từ trên xe xuống, nam nữ đều quỳ ở đó.
Nếu có Tiền chưởng quỹ ở đó thì hẳn không cần hỏi han gì, hắn vẫn có thể nhận ra những người này là ai, chính là sau thảm họa chiến sự thì Dịch tam gia kia liền bặt vô âm tín. Nhưng hai người gác cổng lại không biết nha, một người ở lại xem tình hình thế nào, tên còn lại vội vàng chạy tới thông tri với quản sự.Quản sự cũng không dám nhiều lời, lập tức chạy đi báo Tiền quản gia.
Tiền quản gia đang ở phòng thu chi cùng người quản lý sổ sách xác minh lại chi tiêu trong tháng, vừa nghe thấy vậy liền buông sổ sách trong tay: "Đi, đi xem." Tiền quản gia mặc dù không có quan hệ thân thiết với những người còn lại của Dịch gia, nhưng cũng có biết đôi chút, vừa nghe quản sự tới báo tình hình, cũng đã đoán được tám chín phần. Dù sao cũng không có nhiều người dám đi lung tung nhận là thân thích của quan gia. Tiền quản gia từ cửa hông nhìn thấy cảnh này, nhìn những người đang quỳ ở kia liền nhíu mày, làm lớn như vậy là sợ người khác không biết là toàn gia bọn họ đều đang quỳ ở đó sao? Vì muốn nhận được sự chú ý liền quỳ trước cửa khóc lớn, chủ ý này chắc cũng chỉ có Tam gia thiếu tâm mắt mới làm ra được, người biết chuyện thì nghĩ người thân đoàn tụ, không biết lại tưởng đang khóc tang đâu! Tiền quản gia tuy rằng không thích chủ ý này của Tam gia nhưng vẫn chạy nhanh ra, chắp tay trước Tam gia hỏi: "Đây là Tam gia sao?"
Tam gia cũng không thèm để ý tới, vẫn gào khóc như cũ, miệng vẫn hô lên "nhi tử bất hiếu, là bất hiếu tử" các loại, Tam nương bên cạnh cũng dùng tay áo lau nước mắt, bày ra bộ dáng vô cùng bi thống, áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thê của tể tướng
General FictionXin ĐỪNG KY, xin ĐỪNG KY tác phẩm ĐẠO VĂN. Cin chân thành cảm ơn. Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 ) Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 ) Tình trạng truyện : Hoàn Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình...