Chương 15: Ngủ lại

709 39 7
                                    

Cổ tay bị thương, Đông Dương cũng không dám tùy ý đi nhiều, sau một ngày mới chậm rãi thăm dò phía sau huyệt động, ông trời đúng là không phụ lòng người, rốt cục đi qua toàn bộ bên trong vách núi, ở góc tìm được một cái sơn phùng1, qua sơn phùng liền nhìn thấy cây cỏ xung quanh, đó là miệng hang. Nếu không phải Đông Dương rơi từ trên vách núi xuống, chỉ sợ không ai nghĩ tới càn khôn2 bên trong.

1.Sơn phùng: Khe núi.

2.Càn Khôn: Đất trời, vũ trụ. ( ý ở đây là không biết được báu vật bên trong)

Tuyết lớn rơi suốt một ngày, đợi khi lúc ngừng, thì toàn bộ núi đã phủ một lớp tuyết trắng thật dày. Thừa dịp tuyết chưa tan, Đông Dương nhanh chóng rời khỏi núi. Không nói tới những hung hiểm gặp phải trên đường đi, phải tới nửa đêm mới về được tới nhà.

Cửa bị mở ra, gió lạnh thổi vào phòng làm người bên trong tỉnh dậy, một phen xốc lên ổ chăn dựa vào chút ánh sáng nhìn người mới trở về, "Đã trở lại?"

Đông Dương cả kinh, híp mắt nhìn người vừa rời giường đốt đèn: "... Đại thiếu gia?"

Dịch Vân Khanh đốt đèn, khoác quần áo đóng cửa lại,trở lại nhìn thấy tay trái được bao lại mới biết tay trái của y có gì đó không tiện. "Bị thương? Có nặng không? Để ta xem xem."

Đông Dương gãy xương cũng không phải quá nghiêm trọng,được y bó lại cột chắc thì chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn.

Hơn nữa so với việc y bị thương, y càng để ý chuyện vì sao Dịch Vân Khanh lại ngủ trong phòng của y."... Đại thiếu gia vì sao lại không trở về phòng nghỉ ngơi?"

Dịch Vân Khanh xem xét cổ tay của y một chút, nói: "Ngươi đi ba ngày, lại hạ tuyết lớn trong núi, ta lo lắng. Tính toán nếu hôm nay ngươi cũng chưa về, ngày mai ta liền cùng Vân Xuân đi vào núi tìm ngươi." Lúc Đông Dương lên núi, Dịch Vân Khanh không có nhà, nếu có, hắn nhất định sẽ không cho y một mình lên núi, vì thế hắn liền lạnh mặt với Liễu thị. Liễu thị cũng là người có tâm cơ, hắn vẫn luôn biết, trước kia bất kể thế nào, thì bây giờ cũng phải nhìn sự hiếu thuận của hai đứa con trai mà phân xử. Nâng nàng lên làm chính thê là hắn không đành lòng, chờ thêm một thời gian nữa, hắn sẽ đem Dịch Khiêm thừa tự của Đông Dương, trước kia thời cơ chưa đến, lão thái gia chắc chắn sẽ không bằng lòng, hiện tại nhờ Đông Dương săn thú kiếm tiền cho Dịch gia cùng ân tình nhường lại vị trí chính thê kia, lão thái gia sẽ không mặt dày mà cự tuyệt.

"Khiến đại thiếu gia lo lắng, thời gian không còn sớm không dám phiền đại thiếu gia nghỉ ngơi." Ý chính là muốn đuổi người.

Dịch Vân Khanh như thế nào lại có thể dễ dàng rời đi, chỉ vào ghế dựa nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi bảo trù phòng làm nóng thức ăn cùng nước ấm, ta mang tới đây cho ngươi tắm rửa, ăn tạm vài thứ rồi ngủ tiếp. Hiện tại muộn rồi không tìm được đại phu, sáng mai sẽ mời đại phu tới khám sau.". Nói xong không đợi Đông Dương cự tuyệt liền đi làm luôn, trước mang nước ấm cho y rửa tay chân, còn muốn chuẩn bị nước tắm nhưng bị Đông Dương cự tuyệt. Ở trong ôn tuyền trong sơn động hai ngày, sớm tẩy sạch rồi. Dùng khăn mặt tùy ý lau lau mặt, từ tủ lấy ra bộ quần áo sạch mặc vào. Dịch Vân Khanh mang tới mấy món ăn, trong lúc Đông Dương ăn cơm liền lấy nước nóng pha hai chén trà. Chờ Đông Dương ăn xong, độ ấm cũng vừa để uống.

Nam thê của tể tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ