Chương 77: Tiểu hội bàn đào (hạ)

485 29 8
                                    

Không nói tới việc Đông Dương được Thái hậu mời tới tham gia tiểu hội bàn đào có liên hệ gì tới Lý Dịch thị các nàng, chỉ nói tới bản thân Đông Dương thôi, nói không khẩn trương là giả.

Tiểu hội bàn đào hôm đó diễn ra vào buổi chiều.

Thường Đông từ sáng sớm đã tới canh giữ ở Dịch trạch, ăn uống no say, ngủ một giấc ngủ trưa xong lúc này mới theo thái giám đi tới hậu viện.

Dịch Vân Khanh cùng Dịch Khiêm sớm đã có mặt.

Từng cây đào lớn phát chi tán diệp, xen giữa những chiếc là xanh, từng nụ hoa đào bích, từng trái tiên đào cực đại như những viên ngọc, bởi vì trái đào quá nặng khiến cành không chịu nổi, mỗi trái đào lại có từng sa võng cố định trong suốt đỡ lấy.

Thường Đông đi tới, thở dài: "Mỗi lần ăn xong liền phải chờ tới một năm. Năm trước nghĩ năm nay nhất định phải hái nhiều hơn hai mươi trái, kết quả thì, ai, so với năm trước còn không bằng."

Dịch Khiêm nghe xong âm thầm trợn trắng mắt, mạnh mẽ xoay người đi dặn dò hạ nhân cẩn thận đừng có đè gẫy cành đào.

Dịch Vân Khanh cũng mặc kệ hắn, tiến tới cây ở giữa kết ít trái nhất nhưng trái lại to nhất kia, dùng cây gậy kéo cành đem ba quả đào tiên hái xuống. Trái vừa hái xuống đã được các nha hoàn vội vàng dùng hộp gỗ được lót vải mềm đỡ lấy.

Mười ba trái tiên đào lớn nhất này tuy vẫn chưa chín hẳn nhưng cũng đã có chủ, ngay cả một sứt sẹo cũng không được.

Ba trăm tám mươi bảy trái không hỏng trái nào được hái xuống, cẩn thận đóng gói lại, Thường Đông tự mình hộ tống vào cung.

Dịch Khiêm đưa ra tận cửa rồi nhẹ nhàng thở ra.

Dịch Vân Khanh trở về viện, Đông Dương dưới sự đồng lòng hỗ trợ của Dư thị cùng Khang Uyển Nhi mà phục sức đã khác xưa rất nhiều, khiến Dịch Vân Khanh trước mắt cảm thấy sáng ngời.

Ngọc khấu tinh xảo phức tạp được sơn một nước sơn đen nhánh cài ở sau đầu, trước trán để lại hai hàng tóc mai, khuôn mặt trong sáng không chút tô điểm gì thêm, trên môi cũng chỉ thoa chút dầu cao vô sắc, y phục gấm lụa phú quý xa hoa hiện đang tối thịnh hành tại kinh thành mặc trên người, nhưng ở bên hông cũng có chút cải biến, đai lưng bằng ngọc được chế tác thủ công được vòng quanh vòng eo thon gầy của Đông Dương, giúp y so với Dịch Vân Khanh thân mình cao lớn cũng không thua kém chút nào, còn có trường bào kia khiến Dịch Vân Khanh thường xuyên muốn ngừng mà không ngừng được nhớ đôi chân thon dài ấy.

Đông Dương có chút ngượng ngùng, bởi vì lần đầu tiên mặc y phục phức tạp như vậy, còn có ánh mắt Dịch Vân Khanh hận không thể dính lên người y khiến y có điểm thẹn thùng.

Khang Uyển Nhi thân là nhi tức không nên cười, chỉ đành cúi thật thấp đầu mà cười trộm.

Dư thị thì không có gì ngượng ngùng, hai người cảm tình tốt, nàng làm nương lại càng thấy cao hứng, thoải mái cười cười, lúc này mới ngoắc tay, cho nha hoàn đem ngọc bài đính vào đai lưng của Đông Dương.

Dịch Vân Khanh nhanh tay tháo xuống. "Không cần khối ngọc này." Quay lại nội thất, vòng vo vài vòng liền đem khối bạch ngọc khác đeo lên cho Đông Dương. "Dùng khối này." Này nhìn kĩ, còn không phải khối ngọc khi hắn còn ở Dương Châu đã tặng Đông Dương để tạ lễ cây quạt kia sao?

Nam thê của tể tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ