Tính cách Đông Dương thường không thích tham gia náo nhiệt, cho nên rất nhiều chuyện mà y không biết, y không phải là không quan tâm Dịch Vân Khanh cùng người nhà, chẳng qua là điều y quan tâm cho tới bây giờ cũng không phải là những điểm tâm tư bát nháo này. Lần này, dưới sự bảo hộ của Dư thị cùng Dịch Vân Khanh nên y không biết rằng chỉ sau khi y cùng Dịch Vân Khanh hồi kinh không lâu sau khi xây dựng xong hải cảng thì Liễu thị đã để hai người con trai tới tìm tận cửa.
Hai hài tử này cũng không có ngu xuẩn giống như một nhà Tam gia gào khóc ngoài đại môn, mà là từ cửa sau xin thông truyền.
Lúc ấy Dư thị vẫn đang quản gia đình, thân thể lão phu nhân vẫn còn cường tráng, nhận được tin tức từ quản gia, Dư thị cũng không có gạt lão thái gia, lão phu nhân mà trực tiếp tới nói với hai vị lão nhân.
"Chỉ có hai hài tử thôi sao? Liễu thị không có đi theo?" Lão phu nhân hoài nghi, cũng không thể trách nàng khi nghĩ vậy, Dịch Thao cùng Dịch Hạo cùng lắm cũng chỉ là hai hài tử mới mười hai, mười ba tuổi, nào có lá gan thượng kinh?
"Theo lời quản gia thì không nhìn thấy thị, hỏi Dịch Thao Dịch Hạo cũng chỉ nói là có hai đứa nhỏ thôi."
Lão phu nhân cười lạnh, giờ thì đã nhìn thật rõ bộ mặt thật của Liễu thị, bộ mặt thật của hai tiểu hài tử này cũng xem được rõ! Lúc trước nghèo khó thì bỏ đi, hôm nay giàu sang lại muốn quay lại hưởng vinh hoa, trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy được?!
Lão thái gia cũng trầm ngâm.
Dư thị nhìn lão phu nhân rồi lại nhìn về phía lão thái gia, cùng Đại lão gia trao đổi ánh mắt, chần chờ nói: "Dịch Thao cùng Dịch Hạo nói muốn thỉnh an thái gia gia cùng thái nãi nãi..."
Lão phu nhân ngay cả nói cũng lười, liền lấy lý do thân thể không khỏe mà trở về phòng. Lão thái gia suy nghĩ một chút, xua tay: "Trước đem hai đứa nhỏ an bài ở thiên viện đi, chuyện này chờ Vân Khanh về rồi xem ý tứ hắn thế nào."
Dư thị cùng Đại lão gia trao đổi ánh mắt, gật đầu.
Buổi chiều, Dịch Vân Khanh trở về, biết Đông Dương vẫn chưa biết chuyện liền dặn quản gia giấu diếm, sau liền tới thiên viện gặp hai đứa nhỏ.
Dịch Thao cùng Dịch Hạo so với Dịch Vân Khanh cũng không có nhiều điểm giống nhau lắm, bất kể là khí thế hay diện mạo, hai người trông có nhiều điểm giống Liễu thị hơn, mấy năm nay không có Dịch Vân Khanh ở bên cạnh quản giáo, ngôn hành, cử chỉ lại càng giống Liễu thị.
"Phụ thân ~~"
"Phụ thân ~~"
Hai người vừa thấy Dịch Vân Khanh liền vội quỳ xuống, một phen nước mắt nước mũi vội vàng thừa nhân bọn họ đã biết sai, nhưng hơn cả là muốn trình bày lý do rằng năm đó hai đứa vẫn chỉ là tiểu hài tử, ám chỉ rằng bọn chúng không biết nên không có tội, đây có thể xem như là lý do tốt nhất có thể sử dụng, mặc dù nếu dùng lý do này, thì tất cả mọi chuyện trước đây đều là do Liễu thị làm sai, một mình nàng phải gánh, bởi vì, nàng không phải là tiểu hài tử ba bốn tuổi, mà là một người đã trưởng thành, là mẫu thân của hai đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thê của tể tướng
General FictionXin ĐỪNG KY, xin ĐỪNG KY tác phẩm ĐẠO VĂN. Cin chân thành cảm ơn. Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 ) Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 ) Tình trạng truyện : Hoàn Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình...