Tiền quản gia buồn cười, đối Dịch Khiêm lén dựng thẳng ngón cái: tiểu thiếu gia, lời này của ngài cũng thật tổn hại a.
Tam gia tức giận, tính nết chưa tiến bộ từ mấy năm qua, chỉ vào Dịch Khiêm mắng.
Tiền quản gia khụ một tiếng, đối Tam gia nói: "Mặc kệ ngươi phải hay không phải là Tam thúc của đại nhân, muốn nói gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận nha."
Tam nương vội kéo Tam gia một phen, dùng ánh mắt khuyên hắn đừng phá hư đại sự.
Dịch Khiêm liếc mắt, lành lạnh nói: "Là thật hay giả thì thái gia gia nhìn thấy liền biết. Đương nhiên, nếu các ngươi không phải là Tam bá gia, thì sẽ không dám tiến vào.Suy nghĩ cho kĩ, đại môn này tiến hay là không? Không vào, cũng được, Tiền quản gia, cầm biển số nhà đi thỉnh quan phủ đến, nói có người giả mạo là thân thích của chúng ta tới cửa có mưu đồ gây rồi, để quan phủ đem bọn họ vào nhà giam thẩm vấn. Dưới chân thiên tử, là nơi hoàng thành trọng yếu, lại có điêu dân dám giả mạo thân thích quan gia, nhất định phải bị trừng trị nghiêm khắc!"
Tam gia cũng không dám kinh động quan phủ lại càng không dám vào nhà giam, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử mà cho rằng, Dịch Vân Khanh sẽ ngấm ngầm thông đồng với quan phủ mà hại hắn trong lao tù, đến lúc đó, tội danh giả mạo thân thích quan gia sẽ được hạ xuống, một nhà Tam gia bọn họ khẳng định phải chết mà không có ai đứng ra nói chút công đạo cho bọn hắn.
Tiền quản gia thấy một màn này liền buông lỏng, trưng cầu ý Dịch Khiêm, được y đồng ý liền nói hai ba câu cấp cho Tam gia cái bậc thang, dẫn toàn gia vào trong.
Tam gia không tình nguyện mà đứng dậy, đi lên bậc thang, sau lại ngay lập tức khóc đến tê tâm liệt phế đi vào đại môn.
Đại môn đại gia tộc chỉ có đích tử được đi, nào có đạo lý thứ tử còn chưa được xác nhận được đi qua?
Tiền quản gia thầm nghĩ chết tiệt, Dịch Khiêm người nhỏ cũng ngăn không được, may mắn hai tiểu thư đồng trạc tuổi mười lăm mười sáu thông minh lanh lợi mà lủi đi lên va vào Tam gia, sau lại vội quỳ xuống thỉnh tội.
Một màn công phu này, Tiền quản gia cùng một vị quản sự khác ngoài cười mà trong không cười ngăn trước mặt Tam gia. "Tam gia, cửa ở bên kia."
Dịch Khiêm nở nụ cười châm chọc, phất tay áo đi vào đại môn trở về tiểu thư phòng.
Đông Dương chạy tới đón, hỏi: "Thế nào rồi?"
"Không có việc gì, cũng đã đi vào trong rồi.Ở trước cửa, nhi tử thấy có cả quản sự bên người thái gia gia, xem ra cho dù nhi tử không ra mặt thì thái gia gia cũng sẽ ra mặt." Bất quả, kết quả kia cũng không phải là điều Dịch Khiêm muốn. Dựa vào cái gì để tôn kính với mấy người thân thích như vậy?Cho dù không cho vào lấy gậy đánh đuổi đi cũng không sai, lại còn muốn đích thân gia chủ ra ngoài thỉnh vào sao?Nằm mơ!
"Đi vào là tốt rồi. Quỳ gối gào khóc trước cửa như vậy cũng không tốt."Nói thật, tuy là còn ngại mặt mũi trưởng bối nhưng Đông Dương vẫn không nghĩ rằng người trong nhà lại có thể như vậy, nhưng trong lòng y cũng đích xác có chút căm ghét Tam gia. Nhớ tới Tam gia, Đông Dương liền nghĩ tới Dịch Vân Xuân :"Ngươi có thấy Lục thúc của ngươi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thê của tể tướng
Fiction généraleXin ĐỪNG KY, xin ĐỪNG KY tác phẩm ĐẠO VĂN. Cin chân thành cảm ơn. Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 ) Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 ) Tình trạng truyện : Hoàn Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình...