Dịch Vân Khanh không nói gì, chỉ cầm theo chủy thủ.
Đông Dương ngẩn ra, cũng không kiên trì. Đem thịt lộc để một bên, nhặt cành cây đi làm bẫy rập, nâng tay lau mồ hôi, lại nhìn thấy tán cây bên cạnh, nhanh nhẹn chạy sang bên đó. Đứng ở phía xa quan sát, nhàn rỗi vô sự liền lấy cung bắn những con mồi gần đó, cho nên khi Dịch Vân Khanh mang theo người tới thì liền thu thêm được hai con gà rừng.
Dịch Vân Khanh dẫn tới hai huynh đệ Vân Thanh Vân Xuân, còn có Tam gia cùng Tứ gia cùng với hai con trai nhà trưởng thôn.
Mỗi người thấy trong bẫy rập có lợn rừng liền trừng lớn mắt, con trai trưởng nhà trưởng thôn còn sợ hãi vừa than vừa giải hận: " Cái thứ này thật đáng giận, mỗi khi tới vụ thu hoạch xuân thì thứ này liền kết thành đàn xuống phá hoại mùa màng, còn đả thương người!".
Nông dân hận nhất chính là phá hư hoa mầu, nhưng nông dân cũng chỉ là người thành thật, nhìn thấy những con lợn rừng to khỏe với hàm răng trắng dữ tợn kéo thành bầy đàn thì cũng không có mấy ai dám dùng cuốc xông lên.
Người con thứ của trưởng thôn cũng lo lắng: " Lại nói tới thì thời điểm này cũng là lúc cái thứ này hay kéo theo bầy đàn xuống núi."
Dịch Vân Khanh chân mày cau lại, cố gắng áp chế cái ý tưởng vừa nảy sinh trong đầu. Cả đám người đem lợn rừng ra khỏi bẫy rập, dùng dây thừng treo lên hai cành cây rồi bốn nam nhân trưởng thành cùng khiêng xuống núi.
Từ trên núi mang xuống một con lợn rừng lớn như vậy, khiến cho từng vòng người đều xúm lai xem náo nhiệt. Ở nhà Dịch lão thái gia đã sớm bảo người chuẩn bị nước nóng, còn tìm trong thông một đồ tể có tay nghề tới giết heo.
Xử lý lợn rừng so với lợn nuôi trong nhà có điềm phức tạp hơn, nhưng đồ tể cũng là người có kinh nghiệm phong phú, không lâu sau được mọi người giúp mà lọc ra được từng miếng thịt lớn. Từng miếng từng miếng thịt được hạ xuống, thừa dịp còn sớm, lão thái gia liền sai Tam gia cùng Tứ gia mang theo cả thịt lộc ban đầu đem tới Thực Phô ở trấn trên đem đổi lấy tiền, nhân tiện mua hai vò rượu ngon, nói là phải mời một nhà trưởng thôn cùng các lão nhân trong thôn uống rượu.
Thôn trưởng vừa nghe, cười nói: " Vẫn chờ câu nói này của lão thái gia đâu !"
Đám văn giả cười rộ, thấy trưởng giả trêu ghẹo liền nói: "Lão Ngưu Nha, đã nhiều năm như vậy mà tật xấu ăn ngon vẫn còn chưa sửa được sao?".
Bị mọi người trêu gọi nhũ danh, trưởng thôn cũng không thấy phận ý, liền cười ha hả rồi nói: " Năng ăn là phúc, có cái ăn cũng là phúc. Hôm nay Dịch lão thái gia có phúc ăn, ta đi theo xin nhiễm ít phúc khí này thì có làm sao? Mà nói tới Tam thúc." Trưởng thôn đối với trưởng giả trêu ghẹo hắn nói: "Ai mà không biết ngài ngày thường điểm tâm sáng cũng là uống rượu, hôm nay có món nhậu ngon như này, ngài lại không nới rộng bụng ăn sao?".
Các trưởng giả còn lại đều cười lăn lộn, đám hậu bối không dám cười trước mặt cũng không nhịn được mà quay lại cười đến gập người.
Vị trưởng giả được trưởng thôn gọi là tam thúc kia sờ sờ chòm râu, gật đầu: " Thật sự cũng có tính toán này."
![](https://img.wattpad.com/cover/252020742-288-k488016.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thê của tể tướng
Ficción GeneralXin ĐỪNG KY, xin ĐỪNG KY tác phẩm ĐẠO VĂN. Cin chân thành cảm ơn. Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 ) Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 ) Tình trạng truyện : Hoàn Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình...