Chương 14: Y không thẹn với lương tâm

610 38 8
                                    

Liễu thị khóc đã lâu, mắt nhắm lại tựa hồ muốn ngất đi.

Nữ quyến trong nhà liền xoa tay nắn tay, quạt khí quạt khí, ấn huyệt nhân trung, huyệt giữa mũi với miệng, thật vất vả mới cứu tỉnh nhưng vẫn mang bộ dáng không thể chống đỡ được.

Lão phu nhân nhìn, rơi lệ."Đáng thương, thân là mẫu thân ai lại muốn con mình bị người ta nói xấu sau lưng, nghe được những đứa nhỏ trong thôn nói lời như vậy không phải là thương đến tận cốt tủy sao?" Dùng khăn tay ấn ấn khóe mắt, nghiêng đầu nói với Dịch lão thái gia: "Lão gia có tính toán gì, ta thân nữ nhi không hiểu được, chỉ biết được Dịch gia tử tôn không thể để người ta nói như vậy được."

Nghe vậy, Đông Dương đầu ngón tay nhảy dựng.

Tam gia vốn không có động tĩnh gì, hiện tại nói:"Cha, nương, Liễu di nương đến Dịch gia chúng ta cũng đã được nhiều năm như vậy, hiếu thuận với cha nương, phụng dưỡng Dịch Vân Khanh, còn sinh cho Dịch gia chúng ta hai đứa cháu trai, theo lý cũng nên được thay đổi thân phận. Hiện tại trong nhà cũng không còn gì bận tâm, không bằng liền cân nhắc lại thân phận của Liễu di nương."

Đông Dương vẫn luôn chiếm thân phận chính thê của Dịch Vân Khanh là vì Nhị gia trong kinh thành áp bức, Dịch lão thái gia vốn vẫn tính chờ thế cục trong kinh thành ổn định, để Dịch Vân Khanh thi lấy một chức quan, đến lúc đó sẽ lại khiến Đông Dương nhượng lại vị trí chính thê. Người tính không bằng trời tính, thế cục trong kinh thành thay đổi khiến Dịch gia cả nhà thành tội nhân.

Đối với quan viên, thời điểm nâng thiếp thất lên thành chính thê sẽ có bình thê chi vị, nhưng đối với Dịch Vân Khanh, có tiếng nhưng bị Dịch nhị gia chèn ép chỉ có được danh tú tài, căn bản không có bình thê chi vị hứa sau sẽ đưa cho Liễu thị. Vậy theo ngụ ý kia chính là khiến Đông Dương nhượng lại vị trí chính thê!

Tuy rằng không có cấm việc thú nam thê, nhưng phu gia có quyền hưu (ly hôn trong hiện đại) nam thê, hoặc hưu hoặc cấm ( theo m hiểu thì như là đầy vào lãnh cung ) , nếu như nam thê sau khi bị hưu mà không rời phu gia, mặc dù không danh chính ngôn thuận nhưng vẫn sẽ mang thân phận nam thiếp.

Thiếp! Với đám quy củ nghiêm khắc thì phải là người hầu ti tiện! Thậm chí so với thể diện của người hầu cũng không bằng!

Dịch lão thái gia suy nghĩ xong hỏi Dịch Vân Khanh: "Vân Khanh thấy thế nào?"

Dịch Vân Khanh hiện tại có điểm loạn, hắn không nghĩ làm như vậy, nhìn hai nhi tử khóc tới khàn cả yết hầu lại có điểm không đành lòng.

Đông Dương nhìn mà muốn cười, mỗi người vì lợi ích của bản thân mà ở trong này diễn lòng vòng vài màn này là vì cái gì? Cũng chỉ là cái thân phận, "Lão thái gia, lão phu nhân, đại lão gia, đại phu nhân, ta đồng ý nhượng thân phận chính thê cho Liễu thị." Cũng chỉ có một câu, chỉ đơn giản như vậy thôi mà.

Lời này của Đông Dương khiến cho mọi người đều cả kinh.

Lão phu nhân cho y ánh mắt "coi như ngươi thức thời", nói: "Vậy là đã định, từ hôm nay trở đi, Liễu thị chính là chính thê của Vân Khanh."

Nam thê của tể tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ