Đảo mắt lại qua hai tháng, đến trung tuần tháng chín, qua mấy tháng hè mới hạ trận mưa đầu tiên. Nông dân nhẹ nhàng thở ra, nửa năm tuy rằng hạn hán, cũng đã lỡ thời kì xuống giống cho vụ mùa sáu tháng cuối năm, nhưng cũng may còn có thể trồng loại lương thực khác. Đông Dương mang theo Dịch gia nam đinh đem mười mẫu đất cùng mười mẫu ruộng gieo trồng thật tốt, may mắn cũng xong trước tháng mười. Có lẽ trận hạn hán trước đã đem năng lượng của lão thiên gia dùng hết, mới gần tháng mười mà khí hậu đã muốn giống tháng mười một.
Ngày hôm đó, Đông Dương đang ở trong viện dọn dẹp, tiểu thư Dịch Vân Nhàn của Tam gia luôn không ra khỏi cửa, hôm nay đi ngang qua liền bị trượt chân sắp ngã, Đông Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, không ngờ Tam nương nhìn thấy, liền hô to gọi nhỏ nói Đông Dương đụng chạm tiểu nữ của nàng, ồn ào khiến lão phu nhân biết được.
Lão phu nhân bị Tam nương náo loạn đến đau đầu, Liễu thị ở giữa giả bộ phân xét, minh lý ám lý1 , nói Đông Dương căn bản không đem nữ quyến bọn họ để vào mắt, điều này làm cho lão phu nhân tức giận. Phải biết rằng Đông Dương mặc dù là nam nhân nhưng vẫn là thiếp thất của Dịch Vân Khanh, theo lý vẫn là do lão phu nhân quản, không đem hậu viện nữ quyến để vào mắt khác nào không đem nàng Dịch lão phu nhân để vào mắt? Tuy rằng nàng cũng biết rõ Dịch gia có được như hiện tại căn bản cũng là dựa vào tay nghề săn bắn của y, nhưng điều này cũng không có nghĩa lão phu nhân không dám phạt y.
Minh lý ám lý: tạm hiểu như trực tiếp gián tiếp ám chỉ.
Đại phu nhân Dư thị ở ngoài muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm, bởi vì nàng từ trước đến nay, ở trước mặt lão phu nhân đều không có tiếng nói gì.
Tam nương ngay từ đầu là người khơi mào ra chuyện này, tất nhiên nàng luôn khinh thường Đông Dương, vui mừng khi Đông Dương bị phạt.
Tứ nương vì chịu ơn Đông Dương cứu Dịch Vân Tùng nên không nói theo, nhưng cũng không ra mặt nói đỡ cho Đông Dương.
Liễu thị thì càng đắc ý, sự việc hôm nay cũng có chút do tay nàng thêm vào, bởi vì thái độ Dịch Vân Khanh đối với Đông Dương khiến cho nàng thấy dự cảm không tốt, nàng cảm nhận được sự uy hiếp từ Đông Dương! Thừa dịp Dịch Vân Khanh lên trấn trên ba ngày không về, đương nhiên muốn nhân cơ hội này đem tai họa ngầm diệt bỏ. Nàng cũng không nghĩ tới, khiến cho Đông Dương rời đi,thì Dịch Vân Khanh khi trở về đầu tiên sẽ trách cứ ai.
Lão phu nhân mắng xong liền phạt Đông Dương quỳ gối trong viện. Đông Dương quỳ. Đúng vậy, y quỳ chính là đối lão phu nhân, từ nay về sau y cùng Dịch gia, không thù, không oán, không hận, không ân, sau đó liền không có liên hệ.
Y cũng không nợ Dịch gia, cho dù có cái ân năm năm cho y cái ăn cũng đã trả xong, nay Dịch gia nợ y. Y đã muốn làm hết mọi việc, không thẹn với lương tâm, hơn nữa lần quỳ này, Dịch Vân Khanh có cho hay không cho y hòa ly thư, y cũng không để ý.
Dịch Khiêm nhìn thấy, tự biết chính mình cầu cũng không được, chỉ biết tìm Dịch Vân Xuân, nhờ hắn chạy nhanh đến nhà trưởng thôn, đem lão thái gia gọi trở về. Đến lúc lão thái gia quay về cũng đã là nửa canh giờ sau, lúc đó trời cũng đã hạ một cơn mưa nhỏ, Đông Dương liền quỳ gối trong viện ngâm mình gần nửa canh giờ dưới mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thê của tể tướng
Tiểu Thuyết ChungXin ĐỪNG KY, xin ĐỪNG KY tác phẩm ĐẠO VĂN. Cin chân thành cảm ơn. Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 ) Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 ) Tình trạng truyện : Hoàn Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình...