Chương 44: Cứu thái tử

477 34 7
                                    

Tin khai chiến với nước Thát Đát phải mất nửa tháng mới mơ hồ truyền tới Dương Châu, lão thái gia cùng lão phu nhân đều thấy kinh hãi, Dư thị lúc ấy nghe xong còn té xỉu, tỉnh dậy liền khóc sướt mướt và cũng từ ngày đó liền cùng lão phu nhân ăn chay tụng kinh niệm Phật, cầu Phật tổ phù hộ cho những người đang ở chiến trường được bình an. Nhưng chiến trường lại là nơi có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong nháy mắt, ngay cả Thái tử, một người cực kì quan trọng còn không cẩn thận mà để bị thương, thì huống chi là Dịch Vân Khanh?

Quân lính trong doanh trại đều khẩn trương, quân y cùng những vị ngự y đi theo Thái tử thường xuyên đi lại, từng chậu nước thấm máu lần lượt được bưng ra khỏi trướng bồng. Thị vệ bên người Ngô Bình Sinh vẻ mặt xanh trắng, tay chân có vết thương đao kiếm cũng không băng bó.

Thường Đông cũng bước tới bước lui, biểu tình trên mặt quả thật hận không thể ăn thịt người.

Mà ngự y, quân y trong trướng bồng đầu đều đầy mồ hôi, cố gắng cầm máu cho vết thương ở bụng thái tử, bụng đối với con người luôn là chỗ yếu hại, một vết thương nhỏ cũng đã chảy bao nhiêu là máu, huống chi miệng vết thương của thái tử còn rộng khoảng chừng cả bàn tay?

Thường Đông cùng Ngô Bình Sinh cũng biết tình huống có vẻ không tốt, mọi người không ai dám tiến đến quấy rầy, các tướng quân cũng như là kiến bò trên chảo nóng.

Theo lý Chu Lễ thân là thái tử không nên ra chiến trường, nhưng các tướng quân không cản được kiên trì của thái tử. Trận này cả hai phe đều là thống lĩnh tự thân xuất chinh cho nên đánh một trận đều vô cùng nóng nảy, tay đao tay kiếm, mỗi người một tính, Chu Lễ lại tự mình ứng phó với thống soái của Thát Đát là nhị vương tử. "Quân tử không lập vu nguy tường"1, lời cổ nhân đã nói như vậy, nhưng trên chiến trường ai cũng đều tâm huyết, còn có ai nhớ tới lời cổ nhân dặn dò? Kết quả cuối cùng thì đúng là tin vui, bởi vì Chu Lễ thực sự đã giết được nhị vương tử của Thát Đát, khuất nhục sĩ khí của đối phương, nhưng đổi lại thân cũng mang trọng thương.

1."Quân tử không lập vu nguy tường": Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ

Nếu Chu Lễ không có việc gì, vậy thì Thát Đát quốc ở trước mặt Thái tử tuyệt nhiên không thể nâng nổi đầu dậy, nhưng ngược lại, nếu Chu Lễ chết, thì quốc gia vốn sáng nay còn không nâng nổi đầu dậy như thế nào, thì nhị vương tử đã tử trận của Thát Đát bọn họ sẽ trở thành anh hùng, bởi vì hắn đã giết chết được đại Thái tử.

Dịch Vân Khanh ở hậu tuyến2 cho nên lúc sau mới từng bước quay lại quân doanh, nhìn thấy thần sắc của các tướng quân, trong lòng mãnh động. Ngự y sắc mặt trắng xanh từ trong trướng bồng đi ra, nói sơ qua với Thường Đông về thương thế của thái tử.

2.Hậu tuyến:vị trí cuối cùng trong các lực lượng vũ trang để phòng thủ sự tấn công của quân địch từ phía sau (theo baidu và G-translate)

"Mất máu quá nhiều, gan bị tổn thương, miễn cưỡng đã cầm được máu, nhưng hiện tại dược liệu khan hiếm, nếu ở kinh thành có lẽ còn có thể lấy được dược liệu trân quý để bảo mệnh, tranh thủ một ít thời gian..." Ngự y nói xong lời này thì sắc mặt xanh trắng như lệ quỷ, hắn có thể tưởng tượng được, nếu không cứu được thái tử, thì một nhà bọn họ đều sẽ bị chu di cửu tộc!

Nam thê của tể tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ