Trong lúc nhất thời Đông Dương sợ đến lông tơ đều dựng lên, tim đập nhanh, nghĩ tới liệu có chọc giận Lang Vương không, liền giật mình lùi lại mười bước.
Lang Vương cũng nhìn y.
Đông Dương nuốt nuốt nước miếng, nhất thời đi không được mà ở lại cũng không xong.
Thật lâu sau, Lang Vương xoay người đi vài bước lại quay đầu nhìn Đông Dương, Đông Dương giật mình, tỉnh táo lại, nhanh chân chạy theo sau. Một màn này nếu như để thợ săn khác nhìn thấy, chỉ sợ lập tức lông tơ đều dựng hết lên, phía trước là Lang vương cường tráng, đi theo phía sau lại là thợ săn, lưng đeo cung tiễn, vốn là thiên địch vậy mà đi cùng một chỗ lại bình an vô sự?!
Đông Dương theo trực giác biết Lang Vương không có ác ý, Lang Vương thường thường quay đầu lại nhìn phía Đông Dương, tựa hồ như thúc giục y đi nhanh hơn. Một đường đi tới càng ngày càng xa, thẳng đến chỗ trũng, Lang vương dừng lại. Đông Dương theo tầm mắt của Lang vương nhìn qua, hốt hoảng trừng lớn mắt. Ở trong đám cây cối dày đặc kia, có một gốc cây y biết.
Lúc này y không quan tâm tới Lang vương còn đứng bên cạnh, Đông Dương liền nhẹ buông cung tiễn cởi xuống bao lấy ra một sợi dây, cẩn thận đi qua đem dây hồng buộc chặt vào cây. Lần này hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ, nghĩ có khả năng gặp được thiên tài địa bảo, không nghĩ tới thực sự là gặp được, mặc dù cũng nhờ vào sự chỉ dẫn của Lang vương, nhưng dù sao thì y cũng chuẩn bị đầy đủ hết rồi.
Đem tơ hồng buộc chặt cánh tay, Đông Dương cầm lấy cái cuốc nhỏ. Mồ hôi chảy như mưa, mất nửa ngày Đông Dương cũng cẩn thận đào ra được một rễ cây, rễ cây được chừng một lóng tay trông giống như một bộ râu bạc, có màu vàng nâu, mơ hồ còn tỏa ra mùi dược cổ. Đông Dương không được tiếp xúc nhiều với nhân sâm, chỉ có thể đại khái ước chừng nhân sâm này được khoảng hai mươi đến năm mươi năm. Tuy rằng không thể so với nhân sâm trăm năm, nhưng cũng đủ để mọi người vui vẻ ra mặt.
Lang Vương chẳng biết đã đi đâu, Đông Dương nhanh đem nhân sâm bao lại cẩn thận rồi đặt vào trong bao, tìm lại phương hướng cầm theo cung tiễn ra khỏi núi.
Toàn thể Dịch gia thấy Đông Dương một đêm không về mà hỗn loạn, buồn cười chính là hơn phân nửa người Dịch gia không phải là lo lắng mà chính là châm chọc nói Đông Dương chạy trốn, không hề có ý lên núi tìm kiếm y mà có ý báo quan tới bắt y.
Dịch Vân Khanh giận dữ, lạnh mặt nói mát Tam gia khiến Tam gia phất tay áo rời đi, rồi tự cầm cung tiễn lên núi tìm kiếm.
Đông Dương vốn dĩ rời đi khá xa lộ tuyến ban đầu, lại sợ đụng phải mãnh thú, nên phải thật cẩn thận đi trên lộ tuyến nguyên bản. Không nghĩ tìm được lộ tuyến không lâu thì gặp Dịch Vân Khanh giáp mặt bắn tên. Đông Dương ngây người.
Dịch Vân Khanh cũng sợ run lên, một khắc đó cũng lưu loát bắn ra được một tên nhắm ngay Đông Dương. Chỉ trong tích tắc, mũi tên nhọn đi sát qua tai Đông Dương ghim chặt vào thân cây sau hắn.
Đông Dương quay đầu, thấy mũi tên nhọn rõ ràng bắn trúng một con rắn độc có màu sắc hoa văn to bằng ngón cái. Tuy rằng Đông Dương sẽ không đi tới cái cây kia, nhưng y cũng đã trực tiếp tiếp cận phạm vi công kích của độc xà. " Đại thiếu gia tài bắn cung lại tăng lên nhiều rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thê của tể tướng
General FictionXin ĐỪNG KY, xin ĐỪNG KY tác phẩm ĐẠO VĂN. Cin chân thành cảm ơn. Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 ) Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 ) Tình trạng truyện : Hoàn Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình...