Tiên đào dù thế nào cũng chỉ có từng đó, trừ đưa vào cung, Dịch Vân Khanh còn cho người chọn lựa thật kĩ đưa tới những quý gia quen biết. Những quý gia đã từng tới cửa cầu, hay như những nhà cố đi cửa sau đưa lễ vật hiển nhiên là không có, tuy rằng làm như này chính là đắc tội bọn họ, nhưng trong kinh thành, nhiều quý gia như vậy, sao có thể giao hảo với tất cả được?
Thời gian trôi qua thật mau, đảo mắt đã lại hai năm nữa qua đi. Ngày hôm đó, trời vừa mới sáng, ba chiếc xe ngựa thật lớn tiến đến cửa phủ, thủ vệ vừa thấy, là ba thanh niên xa lạ, liền hồ nghi tiến tới hỏi: "Xin hỏi, ba vị công tử là người phương nào?"
Thiếu niên công tử đi đầu một thân thanh sam, tóc phía sau được tùy ý buộc lên, mặt mày tuấn lãng, thần thái trầm ổn, nghe xong lời của người gác cổng liền nhíu nhíu mày.
Thanh niên cao lớn trông có vẻ nhiều tuổi hơn đứng bên trêu tức nói: "Ngươi là người gác cổng mới đi?" Nhìn một chút liền cười nói: "Ngươi là đồ ngốc! Đây là tiểu thiếu gia, còn không mở cổng nghênh đón?"
Tiểu thiếu gia?Người gác cổng vừa làm được ba tháng liền choáng váng.
Một người gác cổng khác vừa đi tiểu trở về trông thấy liền nhận ra, vội vui mừng tiến lên chào hỏi: "Cung nghênh tiểu thiếu gia hồi phủ."
Dịch Khiêm trở về sau hai năm sang xứ người học tập, dầm mưa dãi nắng bên ngoái liền làm tan đi vài phần non nớt ngày xưa lại càng tăng thêm vẻ thành thục. Thẳng thân mình đi vào từ cửa chính, tới trước sân viện của mình liền rửa mặt chải đầu rồi tới thỉnh an tứ lão.
Lão phu nhân đương nhiên là vui mừng, Dư thị cũng cười cười toe tóet, lão thái gia cùng đại lão gia tuy rằng không thể hiện ra mặt, nhưng thần tình vui mừng vẫn không giấu được.
"Tiểu phụ thân."
Đông Dương hai năm nay vẫn luôn lo lắng, hiện giờ rốt cuộc người cũng đã an toàn trở về, nỗi lo canh cánh trong lòng cũng đã có thể buông xuống: "Ân, trở về là tốt rồi."
Tiểu thiếu gia đi xa học tập nay đã hồi phủ, Dịch trạch liền náo nhiệt tới vài ngày. Dịch Khiêm cũng vội vã mấy ngày, luôn phải xuất môn bái phỏng những bằng hữu trước đây, còn phải tới thỉnh an các trưởng bối trong nhà, đương nhiên cũng có nhiều nhà có tin tức cũng muốn xã giao một phen, ngay cả Tam gia cùng Tứ gia cũng tới cửa hỏi han vài lần, ngoài mặt thì quan tâm hỏi han cái gì gầy rồi phải chịu khổ, trong lòng không phải là muốn tạo ra chút giao tình sao? Buồn cười nhất chính là nhi tử của Lý Dịch thị, còn lôi kéo hắn tới hoa lâu nói chuyện phiếm. Dịch Khiêm liền không chút suy nghĩ nghiêm khắc cự tuyệt.Lý Dịch thị cùng đại lão gia cũng là cùng thế hệ, Dịch Khiêm gặp con trai nàng cũng phải gọi một tiếng biểu cữu, nào có chuyện biểu cữu cùng cháu mình đi hoa lâu nói chuyện?Truyền ra ngoài thật không còn thể thống nào.
Việc này không biết thế nào mà lão phu nhân biết được, liền gọi Lý Dịch thị tới khiển trách một chút.
Lý Dịch thị tươi cười lấy lòng, không còn dám gây chuyện từ lão phu nhân. Phải biết rằng mặc dù trong triều Dịch Vân Khanh không có ra mặt trợ giúp Lý gia, nhưng chỉ cần phần thân thích này cũng khiến Lý gia được tôn trọng không ít, ngay cả địa vị của nàng tại phu gia cũng được nâng lên, mặc kệ mấy nhà còn lại làm ầm ĩ, quyền quản lý của nàng thủy chung vẫn không bị ảnh hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thê của tể tướng
Ficción GeneralXin ĐỪNG KY, xin ĐỪNG KY tác phẩm ĐẠO VĂN. Cin chân thành cảm ơn. Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 ) Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 ) Tình trạng truyện : Hoàn Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình...