Chương 50: Cô nãi nãi

697 40 10
                                    

*cô nãi nãi: em gái của cha.

Ra khỏi mai viên, sai người đem hoa mai về trước, Dịch Vân Khanh lại mang theo Đông Dương tới tửu lâu nổi danh nhất kinh thành ăn cơm trưa, cuối cùng còn đi dạo trên con đường phồn hoa nhất kinh thành, sau lại dẫn y tới trước cửa hoàng cung, đợi cho về tới nhà cũng đã là giờ Mùi canh ba.

*giờ Mùi: 13h-15h

Vừa vào cửa, Tiền quản gia đã ra nghênh đón, còn nói: "Đại thiếu gia, trong nhà có khách tới."

Dịch Vân Khanh nghe vậy cũng không thấy có gì ngoài ý muốn, thậm chí là ai tới hắn cũng đoán được: "Là đại cô nãi nãi?"

Tiền quản gia cứng ngắc lui xuống.

Đông Dương đối với đại cô cũng có điểm ấn tượng, là nữ tử của lão phu nhân đã được gả vào trong kinh thành.

"Đại cô mang theo một vị tiểu thư trực tiếp quỳ ở cửa, khóc sướt mướt, Đại phu nhân nhìn thấy đáng thương cũng thấy không nỡ liền thỉnh người vào. Lúc này còn đang ở chỗ lão phu nhân." Mặt dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Tiền quản gia cũng thấy chướng mắt vị đại cô này, nào có ai tới cửa gặp cha mẹ, còn chưa có gặp mặt đã khóc, còn khóc thảm tới mức như đang khóc tang như thế chứ.

Đông Dương cũng không thích cách đối nhân xử thế của đại cô, thích ỷ thế hiếp hiếp người, mặt ngoài thì đoan trang hiền thục kì thực sau lưng so với ai cũng làm điều ác độc hơn. Đông Dương đã từng một lần chứng kiến một lần biến sắc mặt đó, trước mặt người khác tỏ ra thấu tình đạt lý với đại nha hoàn hay theo bên người tư thông cùng tướng công mình, sau lưng lại thiết kế bẫy xóa bỏ đứa nhỏ trong bụng nha hoàn đó. Đại nha hoàn cũng đã theo nàng mười mấy năm, vẫn luôn nơm nớp lo sợ hầu hạ, đều luôn cố chu toàn một thứ, ấy vậy mà nàng lại có thể xoay mặt xuống tay. Phần độc ác này làm cho Đông Dương mỗi lần thấy nàng đều thấy trong lòng không thoải mái.

Dịch Vân Khanh biết y đối với đại cô cũng không có hảo cảm, liền nói với Đông Dương: "Chơi lâu như vậy cũng đã mệt mỏi rồi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta qua chỗ lão phu nhân nhìn xem."

"...Dù thế nào cũng là trưởng bối, vẫn nên qua thì hơn." Nếu đến đây rồi mà cũng không có lời thỉnh an thì sẽ lại có lời ra tiếng vào.

Viện tử của lão thái gia lão phu nhân là cả một tòa nhà tương đối yên lặng, hai vị lão nhân lớn tuổi không chịu được ồn ã, nhưng giờ chưa đi đến sân viện đã nghe được tiếng khóc nghẹn ngào từ trong viện.

Hai người trao đổi ánh mắt đi vào trong, hai vị lão nhân ngồi ở chủ tọa, lão phu nhân còn đang dùng khăn thấm nước mắt, Dư thị đứng ở bên cạnh, lão thái gia trầm ổn uống trà, đại lão gia thì hoàn toàn không lên tiếng.

Đông Dương có điểm không được rõ ràng, Dịch Vân Khanh dẫn Đông Dương hướng bốn vị trưởng bối thi lễ. Đối với vị đại cô còn đang rơi lệ bên cạnh cũng hờ hững, còn cái biểu muội đứng ở góc kia lại càng xem như không thấy.

Lý Dịch thị, cũng từng là tiểu thư ruột thịt của Dịch gia, khuôn mặt quý phái được bảo dưỡng tốt lập tức cứng đờ, dùng khăn tay dùng sức ấn ấn khóe mắt, chưa lau xong lại có nước mắt rơi xuống. "Khanh ca nhi, còn giận cô sao? Cũng phải, là do cô yếu đuối, là do cô không có năng lực nên mới hại lão thái gia lão phu nhân phải chịu khổ như vậy! Khanh ca nhi không tha thứ cho cô cũng đúng! Là lỗi của ta lỗi của ta..."

Nam thê của tể tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ