Chương 39: Năm mới

622 25 1
                                    

Tại sơn động, trong lò đá, củi lửa bốc lên chiếu sáng một khoảng không gian lớn, đều đặn lại có tiếng lửa cháy, tạo chút âm thanh trong sơn động yên tĩnh. Trên giường đá lớn ở góc tường, Dịch Vân Khanh đang tựa lưng vào tường, nương theo ngọn đèn bên cạnh mà thi thoảng lật đi lật lại quyển binh thư trên tay, ngẫu nhiên tầm mắt lại chuyển tới trên mặt người đang ngủ say bên cạnh, dịch dịch góc chăn, dùng ngón tay cọ nhẹ hai má y, hay thi thoảng lại thơm nhẹ lên thái dương. Chính hắn cũng không phát hiện, độ cung trên khóe miệng hắn cũng chưa giảm bớt chút nào.

"... Đại thiếu gia?"

Người đang say ngủ tỉnh dậy, Dịch Vân Khanh liền buông sách, đem người ôm vào trong lòng, dùng chăn bao kín lại, cúi đầu ôn nhu hỏi: "Đánh thức ngươi sao?"

Đông Dương lắc đầu: "Ban ngày ngủ hơi nhiều..." Buổi chiều ngâm ôn tuyền xong liền thấy buồn ngủ, trưa cũng đã ngủ rồi, cơm chiều ăn qua loa một chút liền tiếp tục ngủ, kết quả là giờ tỉnh giấc.

Dịch Vân Khanh tiến gần hôn lên trán y, trong mắt hiện lên một tia gần gũi.

Đông Dương nhớ ra, trên mặt hiện lên một tia quẫn bách. Buổi chiều y ngủ nhiều không phải là do con người đang ở trước mắt này lôi kéo y lo lắng sao? Bằng không thì y sao có thể ngủ say lâu như vậy, ngay cả cơm chiều cũng chỉ ăn vội ăn vàng.

" Có thấy đói bụng hay không?" Nhớ tới người vừa tỉnh ngủ sẽ thấy đói bụng, Dịch Vân Khanh đứng dậy, phủ thêm áo khoác dày, đưa cho y một chén trà ấm để y tỉnh ngủ sau lại bưng tới bát canh gà rừng vẫn luôn được giữ ấm. " Ăn một chút cho ấm bụng."

Đông Dương nghe theo, ăn non nửa bát, còn lại thì vào bụng Dịch Vân Khanh. Việc ăn chung một cái bát theo quy củ của một thế gia mà nói là điều không thể nào xảy ra, huống chi là ăn thừa, nhưng Dịch Vân Khanh hiện tại làm còn thực tự nhiên, tựa hồ không nghĩ tới việc uống thừa là điều không được phép làm.

Đông Dương thấy không đúng lắm, muốn đứng dậy thu bát.

Dịch Vân Khanh đè y xuống: "Không sao, ta làm được. Dù sao ta cũng đã dậy rồi, cũng không tốn nhiều thời gian. Đắp chăn kín vào không lại bị đông lạnh." Nói xong thì đem bát xuống, tay cầm theo khăn, lau mặt cho Đông Dương, cuối cùng là uy trà nóng. Hầu hạ chu đáo khiến Đông Dương có điểm ngại ngùng.

"Đại thiếu gia..."

" Sao vậy?" Dịch Vân Khanh cười cười, chui lại vào chăn, đem người kéo vào trong lòng, để độ ấm bao lấy hai người, nhìn thấu ý tứ trong mắt, đưa tay điểm điểm cái mũi y: "... Đứa ngốc." Cánh tay siết chặt: " Ngủ thêm một lát, sáng sớm mai sẽ thu thập hành lý trở về."

Bọn họ đã muốn ngây người ở trong ôn tuyền được sáu ngày, nếu còn không trở về chỉ sợ mọi người trong nhà lại lo lắng.

Ngày hôm sau, sáng sớm Đông Dương đã bắt đầu thu thập hành lý, nói là thu thập hành lý cũng chỉ là đem con mồi săn được trong mấy ngày này cùng chỗ nấm hương mộc nhĩ mới gói kĩ lại, nấu xong hai bát diện điều liền cùng nhau ăn, sau đó bắt đầu trở về.

Đại tuyết như cũ cũng chưa tan. Hai người dìu nhau đi, thật cẩn thận tránh mãnh thú ra ngoài kiếm ăn, đến chạng vạng mới về tới nhà.

Nam thê của tể tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ