Dưới sự an bài của Chu Lễ, Dịch Vân Khanh trở thành thị vệ bên cạnh điện hạ.
Ngày hôm sau, khi hai nước trao đổi hiệp ước hòa bình mà không có kết quả, Thát Đát đã khơi mào chiến tranh. Cuối cùng, chiến tranh cũng đã xảy ra!
Sức mạnh của hai nước kì thực là tương đương nhau, nhưng biên cảnh phương Bắc là một khu bình nguyên, nên kị binh của Thát Đát liền chiếm ưu thế. Thường Đông chỉ huy quân tiên phong đánh trước hai trận đều bị áp chế, tâm tình hiện cực kì khó chịu. Ngồi ở đó với khuôn mặt đen xì, như thể ai đó nợ y ngàn vạn lượng bạc.
Quân sư, tướng quân mỗi người đều đưa ra chủ ý, thái tử Chu Lễ ở chủ vị thập phần bình ổn.Từ bên quân doanh không cho ra kết quả gì, liền hỏi người mình, Chu Lễ hỏi Dịch Vân Khanh: "Có ý kiến gì không?"
Dịch Vân Khanh cũng không khiêm tốn, thi lễ rồi nói: "Thát Đát cùng đại quân của ta khác nhau ở kị chiến"
Chu Lễ gật đầu: "Kị binh của Thát Đát mấy trăm năm nay đều có tiếng, bọn họ trời sinh là sống trên lưng ngựa, một vạn binh thì có tới tám ngàn là kị binh, mà từng kỵ binh đều có ba con ngựa. Hai con chở lương thực, một con ra trận, đến lúc hai con kia ăn no lại có thể đổi chiến mã mới, mà còn một con nếu cần có thể giết để ăn." Một con ngựa đã bằng ba tên lính, huống chi bên Thát Đát ngựa đều là những con tốt nhất, hàng năm lại còn có hội thi phân cao thấp giữa các kị bih, khiến ai cũng có khí lực hơn bình thường.
"Mà điểm yếu lớn nhất của Thát Đát chính là lương thảo. Người ăn, ngựa cũng ăn."
Chu Lễ cười khổ: "Ai cũng biết điều này. 'Binh mã vị động' bọn họ mỗi người đều mang theo lương thực đủ cho một tháng, lại còn có hậu phương duy trì, trận này thật khó đánh."
"Điện hạ." Dịch Vân Khanh bình tĩnh nói: " Thành sự tại nhân. Nếu ngựa của đối phương lợi hại thì chúng ta sẽ giết ngựa của họ, lương thảo là điểm yếu thì chúng ta liền chặt đứt lương thực của bọn họ. Thát Đát không phải làm bằng sắt, có thể đối phó được."
Chu Lễ có hưng chí nhìn hắn: "Xem ra ngươi đã có biện pháp."
"Trước giết ngựa sau chặt đứt lương thảo."
"Bằng cách nào?"
"Nếu là ngựa thì nhất định cần phải ăn cỏ, với một đoàn ngựa lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào mã lương thì rất khó duy trì."
"Ngươi định phá mã lương của bọn họ? Nhưng mà, mã lương ở thời điểm cho ngựa ăn nhất định là phải trải qua kiểm độc, có độc thì rất nhanh có thể bị phát hiện."
Dịch Vân Khanh tính kế: "Không vội làm hỏng mã lương, trước ta muốn lừa họ một phen."
Chu Lễ tỏ vẻ chính mình đang mỏi mắt mong chờ.
Dịch Vân Khanh sai người đem loại thảo dược không mùi không vị vẩy lên loại cỏ xanh mà ngựa thích ăn nhất, sau đó đem binh mã Thát Đát dẫn tới khu vực này, cuối cùng giả vờ thất bại mà lui về khiến cho binh mã Thát Đát buông lỏng phòng bị. Khi đã buông lỏng phòng bị thì kị binh sẽ không ngăn cản ngựa ăn cỏ nhìn như những loại cỏ xanh bình thường ven đường. Hẳn là người Thát Đát sẽ cho ngựa ăn, vì sợ chiến mã khi ra trận không chuyên tâm, cho nên trước đó chắc chắn là sẽ đem ngựa cho ăn thực no, ngựa ăn no thì mới không bị những vật xung quanh gây ảnh hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thê của tể tướng
Ficción GeneralXin ĐỪNG KY, xin ĐỪNG KY tác phẩm ĐẠO VĂN. Cin chân thành cảm ơn. Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 ) Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 ) Tình trạng truyện : Hoàn Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình...