Chương 70:Phiền toái

610 29 7
                                    

Ngoài phòng trời nổi trận tuyết lớn, gió lạnh đến thấu xương, trong phòng Đông Dương buồn ngủ nằm nghỉ trên ghế.Nha đầu khinh thủ khinh cước, nhẹ nhàng thêm thán hỏa vào trong lò sưởi, rất sợ làm mạnh sẽ khiến chủ tử đang buồn ngủ bị đánh thức, thêm thán hỏa xong liền lanh lẹ đi ra ngoài, vừa vén rèm lên liền bị bóng người đang đứng dưới mái hiên dọa đến nhảy dựng. Nháy mắt hoàn hồn: "...Lục thiếu gia?"

Nghe thấy tiếng động, đại nha hoàn liền xốc mành lên nhìn, cũng ngẩn ra: "Lục thiếu gia?" Nói xong, vội đem người dẫn vào phòng khách."Lục thiếu gia đến sao không sai nha hoàn thông tri trước ạ?"

Dịch Vân Xuân ngượng ngùng cười, xấu hổ để nha hoàn đem những bông tuyết còn bám trên người hắn gạt xuống. Bông tuyết bám lại không ít, nếu không phải nha đầu kia xốc màng lên chỉ sợ hắn vẫn còn đứng ngốc ở đó thật lâu lâu nữa.

Tiểu nha đầu mang trà nóng tới, đại nha hoàn mời Dịch Vân Xuân ngồi.

Trước đã có nha đầu thông minh đi vào buồng trong nhìn xem Đông Dương có ngủ hay không, đang ngủ thì đương nhiên sẽ muốn nói cho đại nha hoàn biết để cân nhắc xem có nên đánh thức chủ tử dậy tiếp khách hay không, không ngủ thì sẽ bẩm báo luôn.

Đông Dương ngủ trưa thường không sâu giấc, nha hoàn xốc màn lên liền tỉnh: "...?"

Nha hoàn hành lễ, nhẹ giọng nói: "Thiếu phu nhân, Lục thiếu gia tới."

"Là tới tìm đại thiếu gia?"

Nha đầu lắc lắc đầu, giúp đỡ y mặc thêm y phục : "Cũng chưa nói là muốn tìm đại thiếu gia, nhưng nhìn Lục thiếu gia giống như đã đợi ở ngoài rất lâu, hơn nữa, ngay cả tiểu tư cũng không mang theo."

Dư thị làm việc quả thực rất chu đáo, Tam gia vừa ngụ lại, Dư thị liền đưa tới hai người để hầu hạ. Hai huynh đệ Dịch Vân Xuân cùng Tam gia đều có tiểu tư hầu hạ bên người, có thể nói là đã chiếu cố cực kì chu đáo.

Màn che thật dày để chắn gió được kéo ra, tuy rằng, trong phòng khách so với bên ngoài đã ấm áp hơn không ít, nhưng so với Đông Dương vừa ở phòng trong đi ra mà nói, vẫn có chút lạnh.

Đại nha hoàn vội đem trà cùng tiểu hỏa lô, tiểu nha hoàn cũng cho thêm chút thán hỏa.

Dịch Vân Xuân đứng dậy hành lễ: "Đại tẩu." Lễ này cũng thật cứng ngắc, tựa hồ như có chuyện gì khó có thể mở miệng nhưng lại không thể không nói.

Đại nha hoàn nhìn tiểu nha hoàn vẫn đang ở bên cạnh hầu hạ, ra hiệu cho nàng lui ra, bản thân cũng thối lui tới một bên. Không thể để hai người ở một chỗ được, nhưng chí ít cũng cần phải có khoảng cách.

Dịch Vân Xuân nhìn tiểu nha hoàn rời đi, lại thấy đại nha hoàn đã lùi cách xa chỗ này, liền cố lấy dũng khí nói: "Đại tẩu, ta muốn quay lại Dương Châu."

"Sao vậy? Ở lại nơi này không quen sao?"Đông Dương hoài nghi, nhìn phái đoàn Tam gia trong hai ngày này, hẳn phải là "phi thường" quen thuộc chứ.

"Đại tẩu, là ta cùng tức phụ muốn quay lại Dương Châu."

Đông Dương đã hiểu, cũng không phải toàn bộ Tam gia đều muốn quay lại Dương Châu, mà chỉ có phu thê Dịch Vân Xuân muốn quay về. Hai chuyện này khác biệt cũng lớn: "... Tam thúc cùng Tam tẩu không đồng ý?"

Nam thê của tể tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ