"Đại thiếu gia không nên bị vây tại tiểu sơn thôn này, mà nên giống như du long phi điểu ( ý nói như rồng, phượng hoàng bay lượn) , phải chu du khắp trời cao biển rộng." Tiếng tăm của Dịch Vân Khanh đã từng danh chấn toàn bộ Bình Dương phủ, mà Dịch Nhị gia vốn là quan nhị phẩm lại tìm mọi cách để chèn ép, mọi người nghĩ là vì sao? Không phải là vì thân phận trưởng tôn Dịch gia của hắn, mà vì lo sợ tài năng của hắn. Cũng bởi vì thanh danh của người này mà các gia tộc khác trong kinh thành đều được nhìn trúng để chọn làm con rể, cũng vì thế mà Dịch Nhị gia mượn cớ tránh tranh chấp triều đình mà thuyết phục lão thái gia cùng người trong gia tộc bắt Dịch Vân Khanh thú Đông Dương, mĩ danh là: kế bảo toàn quyền lợi.
Năm ấy, có bao nhiêu thiên kim tiểu thư quý tộc đã bị phá hỏng mộng ước?
" 'Học được văn võ nghệ, bán vu đế vương gia'(làm việc cho hoàng thượng) , tâm tình, ý chí của đại thiếu gia, ta đều hiểu. Cho nên ta ủng hộ đại thiếu gia. Thỉnh đại thiếu gia yên tâm gia nhập quân doanh, giành được công danh, ta sẽ ở nhà hảo hảo chiếu cố lão thái gia và các vị trưởng bối trong nhà cùng Khiêm nhi." Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng vẫn thật khó chịu, nét buồn vẫn không thể giấu đi được, ánh mắt chua xót, đỏ hồng, nước mắt cũng như có thể tùy thời đều rơi xuống được.
"Đông Dương... Ta van cầu ngươi, xin ngươi, ngươi đừng khóc, đừng khóc..."Vì sao lại không nói cho y biết trước chuyện gia nhập quân doanh? Không phải là không muốn nói, mà là không dám. Hắn sợ khi nhìn thấy nước mắt cùng ánh mắt thương tâm của con người ôn hòa này, lâu dài sẽ khiến hắn mềm lòng từ bỏ ý định này, chấp nhận làm con người tầm thường, ở tiểu sơn thôn này một đời nhàn nhã.
'học được văn võ nghệ, bán vu đế vương gia', đây là tâm niệm duy nhất giúp hắn vượt qua được hai mươi năm giam mình trong thư phòng đó, nếu như phần tâm niệm này có thể dễ như vậy mà buông tha được, thì những gì hắn đã phải chịu phải làm sao? Hắn không cam lòng! Không cam lòng cứ như vậy chịu thua.
Đông Dương bị người gắt gao ôm vào trong lòng, trộm lau nước mắt, thanh thanh giọng: "... Ta không khóc, ta chỉ là bị hạt cát bay vào mắt thôi."
"Đông Dương..." Dịch Vân Khanh nhu hòa nhớ kĩ cái tên của người mà hắn đang ôm trong lòng, hắn thấy mình thật may mắn, có thể gặp người này, có được người này, thậm chí là được ở gần người này.
Chờ ta, chờ ta bước ra ánh mặt trời, rồi ta sẽ trở về, mang theo vinh quang của chúng ta. Về sau sẽ mãi bên nhau, vĩnh chẳng biệt ly.
Thời gian một tháng đảo mắt liền trôi qua, Dư thị được Đại lão gia đỡ cũng đã khóc tới mức sắp hít thở không được, lão phu nhân nước mắt cũng đã thấm ướt khăn tay, lão thái gia không lộ rõ biểu cảm, nhưng bàn tay đang nắm chặt trong tay áo, Dịch Khiêm ở một bên chịu đựng, cố gắng không khóc thành tiếng, tay vẫn đang cố lau đi nước mắt.
Dịch Vân Khanh một thân quần áo nhẹ, cung kính cúi lạy ba cái. Đứng dậy nhìn khắp bốn phía, không thấy Đông Dương đâu, lập tức cười khổ, không gặp, cũng tốt. Trong lòng không biết là vui hay buồn, Dịch Vân Khanh cuối cùng cũng nhìn lại một lượt những thân nhân của mình, phiên thân lên ngựa nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thê của tể tướng
Ficción GeneralXin ĐỪNG KY, xin ĐỪNG KY tác phẩm ĐẠO VĂN. Cin chân thành cảm ơn. Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 ) Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 ) Tình trạng truyện : Hoàn Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình...