Dịch Vân Khanh tuy rằng mặt ngoài không thể hiện gì nhưng không thể tránh khỏi có điểm không thoải mái, sáng sớm hôm sau đã yên lặng cầm theo cung tiễn đi vào trong núi, nguyên bản chỉ là muốn kiếm thêm chút đồ cấp cho cả nhà nhưng bất tri bất giác lại đi tới cửa sơn động. Không có ý muốn tiến vào sơn động, nhưng cứ vô thanh vô tức đứng trước cửa động ngẩn người.
Trời giá rét, tuyết lớn hạ xuống còn chưa tan, nhưng Dịch Vân Khanh giống như là đã quên mất rét lạnh, đến lúc Đông Dương muốn ra ngoài đi lại, phát hiện Dịch Vân Khanh, thì không biết được người đó đã đứng đây bao lâu. Đông Dương cả kinh, vội vã đem người đang bị đông cứng lại kéo vào trong sơn động, cởi áo khoác lông thú trực tiếp đem y đẩy vào ôn tuyền. Đông Dương đứng dậy, Dịch Vân Khanh theo bản năng dùng tay kéo lại. Nhìn góc áo bị giữ chặt, nhìn đôi mắt bi ai của nam nhân, Đông Dương không nhịn được mà mềm lòng: "... Ta đi nấu cho ngươi bát dược."
Dù cố gắng để bản thân không có chút liên quan nào tới nam nhân này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn sầu đứng lặng trong tuyết giá lạnh, vẫn không thể làm như không thấy. Nhớ tới chuyện này, Đông Dương không khỏi cười khổ, mỗi lần đều tự nhắc nhở bản thân phải cách xa nam nhân này, dù cho mặt ngoài kiên định nhưng không tự chủ được lòng mình. Dịch Vân Khanh nói rất đúng. Y sợ hắn, sợ chính là bản thân sẽ không thể tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn, có lẽ loại hấp dẫn này là sau khi được gả vào Dịch gia, biết được tình cảnh của Dịch Vân Khanh liền sinh ra thưởng thức, kính nể, còn có chút đồng bệnh tương liên, cùng với đủ loại tình cảm phức tạp khi cùng nhau thân mật, bất tri bất giác tại lúc y còn chưa ý thức được đã thay đổi rất nhiều.
Nghe vậy, Dịch Vân Khanh cũng không buông tay, ngược lại dùng sức kéo Đông Dương xuống ôn tuyền. Nước suối ấm áp bao vây lấy toàn thân làm dịu đi thân thể bị đông cứng, mà trong lòng còn có độ ấm của người này khiến cho nội tâm lạnh như băng của Dịch Vân Khanh như được sưởi ấm lại. Sự khác thường của Dịch Vân Khanh khiến Đông Dương chịu đựng không nhúc nhích, người phía sau có thể đem y toàn bộ ôm vào trong lòng ngực dày lớn. Hai thân thở hơn kém nhau không nhiều nhưng khi tiến sát lại thì vô cùng vừa vặn, giống như vì đối phương mà thân thể chỉ phát triển tới mức đó, phát hiện được điều này, Dịch Vân Khanh càng ôm chặt lấy Đông Dương, hắn thích cái cảm giác trong lòng hắn lúc này.
Mặc quần áo mà ngâm mình ở trong nước cũng không thoải mái, Dịch Vân Khanh hiểu được nhưng vì đang bị nghẹn khuất nên không có tâm tư nghĩ tới điều này, khuôn mặt ở trên vai Đông Dương cọ cọ, ách thanh hỏi: "Ta không phải là thực vô dụng sao?" Đông Dương nội tâm liền động: "... Đại thiếu gia là người thông minh."
"... Thích đọc sách..."
"... Có thiên phú về cờ..."
"... Còn có thể đàn..."
"... Nhân tài xuất chúng... Vang danh tại Bình Dương phủ..."
Ngày thường nếu được nghe Đông Dương nói như vậy Dịch Vân Khanh nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng hôm nay lại không thấy vậy, chỉ lấy mặt cọ cọ "Còn gì nữa?"
"... Bộ dạng hảo..."
Dịch Vân Khanh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cọ.
"... Gia thế tốt nhưng không hề cao ngạo tự mãn, gây khó dễ người khác..."
![](https://img.wattpad.com/cover/252020742-288-k488016.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thê của tể tướng
General FictionXin ĐỪNG KY, xin ĐỪNG KY tác phẩm ĐẠO VĂN. Cin chân thành cảm ơn. Tên gốc : Tể tướng nam thê ( 宰相男妻 ) Tác giả : Mạc Tà ( 莫邪 ) Tình trạng truyện : Hoàn Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình...