Chương 38: Câu cá ở hồ băng

647 28 3
                                    

Dang tay đem người ôm vào trong lòng, cười: "Tứ thúc vẫn cho rằng Dịch gia giam cầm hắn." Thế gia đại tộc sẽ không bao giờ chấp nhận một thứ tử quản lý gia nghiệp: "Dịch gia phân gia cũng đã được một thời gian, sẽ không bị một chút việc nhỏ nhoi này gây trở ngại. Hắn nhất định sẽ thuyết phục được gia gia, Tứ thẩm khẳng định cũng biết, Tứ gia nhất định sẽ thú vị thiếp này, có lẽ chuyện Tứ thẩm đến khóc than trước mặt gia gia cũng đã được Tứ thúc ngầm đồng ý."

Đông Dương không hiểu.

"Tứ thúc là muốn để Tứ thẩm tới thử gia gia cùng nãi nãi, Tứ thẩm cũng biết thời biết thế, đến khóc một hồi còn nói có tới quyền chính thê." Thấy Đông Dương không hiểu, nhân tiện nói: "Nếu việc này là Tứ thúc tới nói với gia gia, gia gia khẳng định là sẽ không dễ dàng chấp nhận, thậm chí còn cưỡng chế ra lệnh không cho phép thú quả phụ kia, nhưng lại bị Tứ thẩm tới nói trước, Tứ thúc có thể lấy đó để nắm được quyền chủ động."

Đông Dương càng nghe càng mơ hồ.

Dịch Vân Khanh vỗ vỗ y: "Quên đi, mấy cái chuyện nhập nhằng này ngươi có nghĩ đến nát óc cũng không hiểu đâu. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ đứng ngoài mà xem màn diễn này đi."

Hôm sau, Tứ gia từ trấn trên chạy đến, một đôi phu thê này đem nhà cũ nháo tới một phen ầm ĩ, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương là vãn bối liền lảng tránh, nhưng buổi chiều khi Đại lão gia từ nhà cũ trở về, kết quả quả nhiên không khác so với Dịch Vân Khanh sở liệu, Tứ gia sẽ thú quả phụ kia làm thiếp.

Thiếp của Tứ gia lại là quả phụ tái giá, tiệc rượu cũng chưa tới một bàn, trực tiếp đón kiệu hoa từ cửa sau, không tới một tháng sau lại truyền tới tin thiếp thất có tin vui, khiến vẻ mặt của lão thái gia cùng lão phu nhân trở nên không khác bảng pha màu.

Dịch Vân Khanh sắc mặt cũng có chút cổ quái, lập tức vứt đến sau đầu.

Cuối thu đầu đông là khoảng thời gian trên núi có nhiều dã vật nhất, Đông Dương cùng Dịch Vân Khanh thường xuyên lên núi săn con mồi. Đạt được thu hoạch, cho dù toàn gia chưa đến mức phú gia nhưng cũng có thể có một năm sung túc.

Tháng thứ hai của mùa đông, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương liền ít vào núi hơn, mỗi ngày đều nhàn nhã ở trong nhà đọc sách viết chữ, chơi đùa với Dịch Khiêm, có thể nói là khoái hoạt giống như thần tiên. Tháng mười một hạ xuống trận tuyết đầu tiên, đợi cho đến đợt tuyết thứ ba, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương liền thu thập chút hành lý rồi đến động ôn tuyền trong núi.

"Trước cứ đem đồ để ở đây, ngâm người ấm đã rồi tính sau." Dịch Vân Khanh trước hết là để cho Đông Dương ngâm người trong ao trước, tay chân lanh lẹ chọn nhặt được chút củi châm hỏa lò, đốt hai ngọn đèn,thấy đống lửa cũng cháy được lớn rồi liền đặt cái giá treo đun ít canh nóng, từ tủ quần áo lấy ra hai bộ quần áo thật dày, vắt lên giá áo bên cạnh ôn tuyền, lúc này mới thoát y, nhanh chóng nhảy vào trong ôn tuyền.

Đông Dương cũng đã ngâm được một lúc, thấy hắn lại đây, vội cầm cái gáo múc nước suối ấm áp đổ lên bả vai bị lạnh của hắn.

Dịch Vân Khanh lấy cái gáo ý nói là chính mình làm, một tay nâng lên sờ sờ khuôn mặt của Đông Dương, thấy ấm nhưng vẫn chưa được yên tâm lắm: "Ngồi thấp xuống một chút. Ta nấu canh nóng, đợi lát nữa thì uống một chén."

Nam thê của tể tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ