08.

95 9 4
                                    

"Anh Daniel thấy em ngã nên cũng cố tình vào viện với em cho em đỡ buồn à?"

Park Jihoon gặm quả táo, ngồi trên giường bệnh cười khì khì nhìn kẻ đang nằm liệt giường bên kia.

"Xuỳ.. Anh đây mới không thèm."

Kang Daniel làu bàu, số hắn đúng là đen đủi. Ai dè đi xe đâm phải con gà, gà không chết còn mình thì nằm viện. Sự kiện diễn ra đúng một ngày sau khi Park Jihoon ngã cây đi gặp bác sĩ.

"Úi chà chà... Xem tay lái lụa Kang Daniel của chúng ta kìa.. Liệt giường rồi à em? Ngon dữ hennn. Đù mẹ, cup 50 mà đi như xe 200 phân phối. Con lạy bố. Không ngã mới là lạ !"

Ong Seongwoo tay xách nách mang, ngoài túi hoa quả cân đường hộp sữa còn dắt theo cả đám trẻ vào phòng bệnh. Phòng cũng là phòng yêu cầu, vừa hay hai giường mẹ Park bố Kang đặt chung nhau cả, cho hai thằng con quý tử ở với nhau.

"A ha anh Seongwoo đến rồi. Đợi từ sáng." Park Jihoon nhanh nhảu từ giường tót xuống, cầm ngay cầu sữa, với cánh tay phải khoẻ mạnh của mình, đưa cho Park Woojin hếch cằm, "Bố mày khát nước."

Park Woojin nhếch miệng, "Tưởng gì, chuyện nhỏ." Sau đó đi đến cái bàn, rót nước cầm cốc sang đưa cho bạn mình, "Húp đi em."

"Vờ lờ. Bóc sữa cho tao, uống nước nhạt mồm." Jihoon méo mặt dúi sữa vào tay Woojin, cái thằng này, ai nhờ đi rót nước đâu.

"Mày kêu khát nước cơ mà. Có sủa rõ đâu mà tao biết."

"Mày là chó à mà hiểu được tiếng sủa?"

"Tao không phải chó nhưng bạn tao là chó, tao nghe nhiều quá mãi cũng hiểu."

"Bạn mày là thằng đầu moi nào thế?"

"Là cái thằng nào cắt moi ấy."

"Đã bảo bố mày không phải moi đm."

"Tao có bảo mày đâu? Nhột à?"

Hwang Minhuyn nhìn hai đứa em mắt mũi đấu đá nhau cũng chỉ chẹp miệng, đúng là trẻ con.

"Hey cháu, chú đến mà không chào hỏi tí nào à?"

Daniel méo mó, đã khó chịu trong người, nghe thấy tiếng Minhyun còn khó ở hơn.

"Thằng cháu oắt con nào láo toét thế, đến hỏi thăm chú mà hey ha gì?"

Seongwoo ngồi xuống giường bệnh, vẫy vẫy Minhuyn ngồi cùng, ngắt một quả chuối khỏi nải, bóc ăn như thể của mình, mình mới là người bệnh.

"Thằng cháu này thế là không ngoan, thấy hai chú đến thăm mà mặt mày cau có. Có muốn ngắm gà khoả thân, ngửi hương cả bát, chuối cả nải không hả?"

Daniel tránh đi quả chuối cắn dở đang hướng đến mặt mình, thở dài thườn thượt. 

"Đau đớn lắm các cháu ạ. Ê ẩm cả người. Kiểu éo gì, lúc vừa ngã xuống không đau tí nào, mà bây giờ chỉ muốn đi luôn cho đỡ đau."

"Ừm, đây là tình trạng bình thường nhất của người bị ngã xe. Yên tâm đi, mày không khác lạ so với người ta đâu, tin chắc rằng sẽ khỏi bệnh sớm thôi." Đang nói dở, Ong Seongwoo mới chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi thăm thằng cháu bị đau ở đâu. "Ủa, rồi mày ngã bị đau ở đâu? Hay là đau cả người, tao thấy mày chỗ nào cũng dán tí dán tí, chỗ này thấy trắng trắng, chỗ kia cũng thấy trắng trắng."

●NielWink ✔ Sunshine ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ