"Bịch."
"Vàooooooo"
Park Jihoon thở hồng hộc, lau mồ hôi trên trán, khó chịu mở miệng.
"Lũ ngu này bé mồm thôi, ông già mà dậy là chết mẹ chúng mày."
Park Woojin khà khà, tranh thủ uống ngụm nước rồi nhìn đồng hồ.
"Yên tâm chơi tiếp đi, gần hai giờ chiều rồi còn gì, thằng bố nào còn ngủ trưa giờ này nữa."
"Thằng bố tao đấy."
"Bố mày không tính."
Trận bóng đá giữa hơn chục thằng nhóc con loắt choắt vẫn cứ tiếp tục, ít tuổi nhất là chín, lớn nhất là mười hai, cũng chủ yếu là mười hai tuổi.
Nắng mùa hạ chói chang gay gắt, làm gì có bố mẹ nào cho con cái ra ngoài trời vận động lúc này? Bởi vậy đây toàn là lũ quỷ sứ nhân lúc bố mẹ ngủ trưa mà chạy ra ngoài tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy, may mắn không bị bắt thì sướng, bị bắt thì lần nào cũng no cháo lươn khô, hoặc là cải lương miễn phí. Nhưng đâu rồi lại vào đấy, hôm trước vừa mắng hôm sau lại quên ngay, cho dù có cảm nắng, ốm liệt giường thì khỏi ốm vẫn lại chơi tiếp, nào có chừa.
"Daehwi ơi có xe ô tô màu đen, có phải của nhà cậu không?"
Một cô nhóc ngồi dưới gốc cây sấu bên ngoài sân nói vọng, giọng không to không nhỏ, đủ cho lũ nhóc đang mải mê với trái bóng nghe thấy.
Lee Daehwi đứng bắt gôn không dám bỏ khung thành, trả lời cô bạn.
"Không đâu, bố mẹ tớ vừa đi về quê lúc nãy, bây giờ có khi còn chưa đến nơi cơ, làm gì đã về."
"Vậy thì xe của ai? Biển xe ba số cuối là 911 ấy." Jeon Somi gãi gãi đầu nhìn chiếc xe bắt đầu rẽ vào ngõ, nhỡ đâu là người nhà của bọn họ thì quả này xong đời.
"Anh Jihoon, xe của chị Miyeon có phải biển có ba số cuối là 911 không? Cái xe màu đen của chị Miyeon á."
Park Jihoon mải mê với trái bóng, dần tiến về phía gôn của Daehwi, nghe nhóc hỏi liền nhíu mày.
"Mày đừng có đánh vào lí trí của anh. Chị Miyeon sáng mai mới về nhé."
Bịch một cú, lại vào.
Bae Jinyoung bĩu môi, anh Jihoon hôm nay số đỏ ghê, đá vào hai quả liền. Đội bọn họ hôm nay lại thua rồi.
"Anh Jihoon, em nhìn thấy giống chị Miyeon lắm."
Jeon Somi ngồi một chỗ vô cùng sốt ruột, cô nhóc có nhiệm vụ phải thông báo cho các anh nếu thấy 'quân địch' đến gần, cái ô tô kia đến nơi rồi, người lái xe hình như cũng là chị gái thì phải, nhỡ là chị Miyeon thì anh Jihoon chết chắc rồi.
"Somi sợ cái gì? Anh đã bảo ngày mai chị Miyeon mới về rồi. Ê bọn, chơi tiếp đi."
Park Jihoon mặc kệ, lại rê quả bóng ra giữa sân.
Xe ô tô sang trọng kia đã dừng lại, đỗ ngay cạnh sân bóng, người phụ nữ từ ghế lái mở cửa xe bước ra ngoài. Lũ nhóc nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh, ngay ngay thẳng thẳng mà đứng nghiêm cúi gằm mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
●NielWink ✔ Sunshine ✔
Fanfiction"Gốc sấu, sân bóng và những trưa hè đầy nắng. Nắng hạ giòn tan, chói chang, oi bức." -- Author: Apple_Insect aka Táo Có Sâu -- Đừng mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Bỗng một ngày bạn nhận ra, nắng hạ cũng đẹp đến thế. Gửi gắm từng giọt nắng th...