19.

21 3 4
                                    

Đã vào năm học mới rồi, và suốt một mùa hè năm ấy Park Jihoon và Kang Daniel giận nhau.

Jihoon biết, lời nói của cậu nhóc đã làm tổn thương anh trai nhà bên rất nhiều. Và Daniel từ ngày ấy cũng quyết tâm không thèm để ý tới nhóc nữa. Giống như hai người họ chưa từng quen biết, giống như cái tên của đối phương chưa từng tồn tại trong cuộc sống của họ. Daniel ngày nào cũng đi học, Jihoon cũng đi học. Nhưng rõ ràng, đây không phải lí do để họ không để ý tới người kia. Hoặc nói cách khác, chỉ có Daniel không còn quan tâm tới Jihoon nữa. Hắn cũng không tham gia vào những trận giao hữu trên sân cỏ nếu như có mặt Jihoon, hắn có thể nói chuyện với cả thế giới trừ Jihoon, hắn có thể bàn luận về mọi vấn đề nếu nó không liên quan đến Jihoon. 

Đám nhóc cũng dễ dàng nhận ra sự khác thường của mối quan hệ này. Kang Daniel lựa trọn lảng tránh. Còn Park Jihoon lựa chọn trưng cái mặt sưng vù phụng phịu: "chẳng phải việc của mày". Vậy nên, cho dù biết rõ, nhưng họ cũng chẳng thể nào giúp hai người này hoà giải được, đơn giản vì hai bị cáo không chịu hợp tác.

"Ngày mai thầy có việc nên không dạy chúng mình đâu. Tớ qua nhà cậu học ké, có phiền lắm không?"

"Không sao đâu, mấy giờ cậu qua?"

"Tầm 7 rưỡi nhé."

"Ừ."

"Tớ về nhé."

"Ừ." 

Lúc Hayeon quay lưng đi, Daniel lập tức liếc mắt lên tầng hai ngôi nhà bên cạnh, nhanh chóng bắt được vạt áo đen của ai đó vừa rối rít chạy vào nhà. Hắn đương nhiên biết, nhóc quỷ nào đó nếu ở nhà, cứ Hayeon đến là lại chạy ra ban công ngó. Nhưng mà biết là biết, hắn cũng không định làm gì cả. Daniel nghĩ, dù sao mình đối với em ấy cũng chẳng quan trọng.

Jihoon đứng sau rèm cửa, lấm lét nhìn anh trai vào hẳn trong nhà rồi mới bước chân ra ban công, ngoái nhìn bóng lưng Hayeon đang lái xe khuất dần kia, hai mày nhíu chặt. Nhóc mím môi, không biết vì sao, nhưng mà nhìn chị gái này không thích chút nào á! Nhưng mà.. không thích thì làm sao bây giờ? Dù sao chị ấy cũng thích anh Daniel vậy cơ mà.. Nhưng mà việc này thì liên quan gì đến nhóc chứ? 

Park Jihoon càng nghĩ càng bực. Tên thúi Daniel, mới nói như vậy đã giận rồi. Đồ quỷ hẹp hòi, mới không thèm chơi cùng anh nữa!

"Jihoon, mang qua nhà anh Daniel bát chè đi đi. Cái bát to mẹ để trong lồng bàn đó."

"Con không đi đâu."

"Sao thế hả? Mà lâu này mẹ không thấy Daniel sang nhà mình chơi, hai đứa mày dạo này cũng bận học suốt đấy. Hôm nay cuối tuần không phải học đâu con, qua nhà anh mà chơi, nếu thấy anh bận học quá thì thôi về. Không thì qua đó ngủ một tối, hôm nay mẹ cho phép." Bà Park vừa xay táo vừa nói. Chuyện của trẻ con người lớn không hiểu được, bà đương nhiên hiểu hai thằng quý tử này chắc chắn có chuyện gì, nhưng cũng không tiện hỏi, hơn nữa dạo này chúng quả thực bận học, nên tạm thời lấp liếm bằng lí do này, còn giải quyết thế nào thì tuỳ bọn nhỏ. 

"Con suy nghĩ đã."

"Suy nghĩ cái gì hả? Đi nhanh lên, lề mề cái gì chứ."

Thì suy nghĩ cách nói chuyện với người ta chứ sao mẹ cứ hỏi hoài. Jihoon phụng phịu, cậu biết hôm nay bố mẹ Kang không ở nhà, giờ này mà qua là chỉ có mình Daniel thôi. 

●NielWink ✔ Sunshine ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ