Bịch.
Vẫn là tiếng bóng vào gôn quen thuộc nơi sân cỏ, với cái cây sấu làm Park Jihoon ngã, nhưng chưa bị chặt đi.
Mùa hè nhanh tới, nhưng cũng nhanh đi.
Thu tới, mùa tựu trường, năm học mới, dự định mới, mục tiêu mới, động lực mới. Cái ngày khai giảng đã qua từ lâu, và lũ nhóc khu này lại phải gặp nhau "hiếm hoi đầy đủ" theo đúng nghĩa đen vì ai nấy cũng phải học, và học thêm.
"Được chơi nốt năm nay thôi. Liệu liệu cái thân đi mấy anh chị, muốn vào được trường top thì xuất phát sớm đi, anh chị nào năm vừa rồi thi tỉnh đạt giải cũng đừng có mà tự cao, trường đua chỉ chấp nhận người có đủ nỗ lực, thông minh, và khiêm tốn. Nhớ cho tôi sáu chữ này. Nếu không thông minh, hãy nỗ lực. Nếu đã thông minh, hãy nỗ lực, và đừng quên phải khiêm tốn."
Kim Taehyung vừa cầm viên phấn viết tên đề bài, vừa giảng triết lý.
"Thầy quên là kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh hay sao.."
"Ong Seongwoo, muốn bắt bẻ tôi mà ngồi bàn đầu nói to như vậy là lựa chọn sai lầm của em đấy." Thầy Kim đẩy đẩy kính, ánh mắt lia quanh lớp học, thấy cậu trò họ Ong kia làm dấu hiệu khoá miệng mới hài lòng chút chút. Hừ, trời đâu sinh ra cái thằng nhóc thầy nói một trò bắt bẻ mười. "Có một vài người ỷ vào mình đã có sẵn kiến thức vì được thi vượt cấp năm lớp 10, nên lên năm nay bắt đầu chểnh mảng, lười biếng một chút.."
"Thưa thầy!"
Học sinh ưu tú Ong Seongwoo giơ tay phát biểu. Là thấy có điềm.
"Nói đi."
"Nhưng lớp em là lớp tự nhiên ạ, năm ngoái thi vượt cấp chỉ có khối xã hội thôi ạ."
Cả lớp len lén cười. Điều này bọn họ cũng biết thừa. Nhưng người dám nói ra trực tiếp như vậy chỉ có tên họ Ong này thôi - con người đặc biệt, đặc biệt được đặc cách vào lớp đầu khối vì điểm Ngoại Ngữ trọn vẹn, chứ tổng điểm 3 môn thi vào 10 của y cũng chỉ trên điểm chuẩn một chút. Nghe nói đây là sự đấu tranh giành giật của cô Song ngay từ khi có điểm chuẩn. Và theo tự nhiên, Ong Seongwoo cũng vì tính cách chẳng giống ai của mình, mà trở thành đại ca của lớp này - dẫn đầu băng đảng bắt bẻ lời thầy Kim.
Kim Taehyung e hèm hai tiếng. Đứng thẳng lưng, cầm cây thước gõ gõ bàn yêu cầu lớp giữ trật tự, rồi mới nói tiếp.
"Em nhắc tôi mới nhớ đây là lớp tự nhiên, chứ với cái trình độ học Toán như thế này, bảo sao tôi lại nhầm." Nói cũng không hề thẹn ! Rõ ràng đây đã lớp có khả năng học Toán đứng đầu của khối, nếu có lớp nào có thể cạnh tranh cũng phải là lớp tự nhiên số 2, chứ không phải là lớp xã hội nào khác.
"Có một vài người, trình độ Toán học rất tốt, nhưng lại đi lầm đường lạc lối..." Thầy Kim dừng lại chỗ bàn Daniel ngồi, nói nho nhỏ với hắn, nhưng lại là cả lớp vẫn nghe được. "Daniel à, năm sau chuyển sang đội Toán vẫn kịp đó em."
Đúng là con người cố chấp, hai tháng nữa thôi là thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi, mà vẫn còn mồi chài.
"Các em đừng nghĩ nhiều, chuyện nhảy đội tuyển là việc hết sức bình thường, nhất là với những người giỏi trọn vẹn như bạn học Kang, bạn ấy giỏi tính toán thì có thể học bất cứ môn nào trong khối tự nhiên. Còn nếu em là học sinh chuyên Ngoại Ngữ,..." Lại vòng về bàn Ong Seongwoo, "thì hãy chuyển sang lớp xã hội để nhảy đội tuyển nhé. Nào, lớp phó học tập đọc danh sách những bạn chưa hoàn thành bài về nhà cho thầy nghe nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
●NielWink ✔ Sunshine ✔
Fanfiction"Gốc sấu, sân bóng và những trưa hè đầy nắng. Nắng hạ giòn tan, chói chang, oi bức." -- Author: Apple_Insect aka Táo Có Sâu -- Đừng mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Bỗng một ngày bạn nhận ra, nắng hạ cũng đẹp đến thế. Gửi gắm từng giọt nắng th...