Park Jihoon biết anh Daniel của nhóc dạo gần đây rất bận việc học. Muốn gặp được hắn không phải chuyện dễ dàng chút nào, mãi đến hôm nay cuối tuần, cả bọn hẹn đá bóng, Daniel đèo cậu nhóc về nhà, cả hai mới trò chuyện được một chút.
"Tối nay anh có phải học không?"
Thực ra tối nào mà chẳng phải học, ý của nhóc con chính là 'Tối nay em/anh sang nhà anh/em chơi được không?". Kang Daniel đương nhiên hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, hắn nghĩ lại, quả thật cả tháng nay bận học quá, hình như cũng một tháng rồi cả hai không qua nhà đối phương chơi tối.
"Ò.. Tối nay sang nhà anh ngủ đi, nay anh rảnh rồi."
"Oke. Chị Miyeon mới mua cho em mấy món ăn vặt lạ lạ, trông ngon lắm. Tối em mang sang nhé."
"Ừa. Nghe nói mợ có bầu rồi hả?"
Jihoon ngồi sau xe gật đầu, lại phát hiện ra mình gật đầu thì anh không nhìn thấy được, bèn nói.
"Vâng, em bé sắp được ba tháng rồi. Anh rể em cưng dữ lắm, chỉ mong là bé gái."
Daniel bật cười. Rồi lại nghĩ, nếu mà mình và Jihoon sau này cũng có một đứa thì tốt nhỉ?
Daniel đèo bạn nhỏ của hắn về nhà, còn tranh thủ nói với mẹ Park vài câu làm bà cười rộn lên.
"Cái thằng nhóc này, càng lớn càng dẻo miệng rồi. Khiếp, khéo phải cả tháng nay rồi cô không nhìn thấy ấy nhỉ? Nghe Jihoon nói con bắt đầu học đội tuyển rồi hả? Cố lên nhé, được giải là có cơ hội lắm đấy."
"Dạ. Con đang cố gắng cô ạ. Nhưng mà cũng còn chờ đợi một phần may mắn nữa."
"Haha.. Có thực lực là có may mắn. Cố nhé!"
Mẹ Park chào Daniel rồi đi vào nhà, lại nhìn thấy thằng quý tử của mình đang ngồi chễm trệ xem hoạt hình, thầm nghĩ vài năm nữa chỉ mong được bằng nửa như Daniel thôi. Mặt mũi sáng sủa đẹp trai, ngoan ngoãn lễ phép, lại học tập chăm chỉ, tương lai chắc chắn tiền đồ sáng lạn.
"Sao cùng học đội tuyển mà em thấy anh Seongwoo nhàn nhã hơn anh nhiều vậy?"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo call video đến luôn.
Thực ra tối hôm nay tên họ Ong này đòi sang nhà hắn ngủ cùng với lý do tâm sự tuổi hồng, nhưng mà Kang Daniel đã loại ngay từ vòng gửi xe. Hắn còn bận chăm sóc bạn nhỏ, tên kia đến làm gì? Làm bóng đèn chói sáng nghìn W à?
"Hê hê chào anh bạn!"
"Cho em nói chuyện với!" Thấy Daniel nghe máy, Jihoon từ trên giường bò lồm cồm dậy ghé vào màn hình điện thoại.
Ong Seongwoo đầu bên kia ngạc nhiên.
"Ủa em?"
"Nay em ngủ ở nhà anh Daniel á. Anh đang làm gì zọ?"
"Ủa Daniel? Ủa thằng chó này?"
Jihoon nhìn Seongwoo trong màn hình mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên cứ ủa ủa hoài, ngước đầu lên nhìn Daniel với sự hoang mang tột độ.
"Anh ơi, anh Seongwoo sao á, cứ ủa hoài."
"Nó chơi đồ đó em. Kệ đi." Kang Daniel còn chẳng thèm đoái hoài đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
●NielWink ✔ Sunshine ✔
Fanfiction"Gốc sấu, sân bóng và những trưa hè đầy nắng. Nắng hạ giòn tan, chói chang, oi bức." -- Author: Apple_Insect aka Táo Có Sâu -- Đừng mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Bỗng một ngày bạn nhận ra, nắng hạ cũng đẹp đến thế. Gửi gắm từng giọt nắng th...