22.

9 2 0
                                    

"Anh ơi, sáng mai mẹ em nấu xôi đỗ á, anh qua ăn xong mới đi nhé."

Park Jihoon hai mắt tròn xoe, gối má lên cái gối ôm hình quả chuối, giấu mình trong chiếc chăn bông ấm áp trên giường Kang Daniel.

"Anh biết rồi."

Daniel thảy nốt cục tẩy vào túi bút, kéo khoá rồi cất vào cặp, hoàn thành thủ tục chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến ngày mai.

Ngỡ là lâu lắm, mà tới rồi này. Ngày mai Daniel hắn sẽ bước vào kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nghe trông thích thú làm sao. Nhưng mà cũng thấy áp lực chết moẹ. 

"Anh ơi anh có hồi hộp không?"

"Chắc là có một chút."

Jihoon vẫn ngước đôi mắt long lanh ấy dõi theo Daniel một khắc không rời, cho đến khi hắn mở chăn ra nằm ngay bên cạnh, cậu vẫn xoay người lại, thấp thỏm lo âu nhìn hắn.

"Anh đừng run nhé, phải bình tĩnh, nếu cảm thấy sợ quá thì hãy nghĩ đến những trận đấu của MU đi, anh sẽ buồn cười ngay thôi á. Mọi lần em đi thi cũng vậy, hồi trước có lần em cũng thi tỉnh rồi, nhưng mà cuộc thi của bọn em chắc không đáng sợ bằng của anh đâu, em được mang nước vào phòng thi, uống nhiều quá còn mắc vệ sinh, nhịn muốn nổ bóng đái luôn á. Sáng mai ăn xôi đỗ của mẹ em xong chắc chắn sẽ đỗ đạt mà, anh Daniel của em giỏi lắm."

Daniel cũng muốn trả lời rằng hắn cũng từng đi thi rồi, thậm chí cuộc thi vào 10 còn áp lực hơn thi học sinh giỏi tỉnh nhiều mà. Nhưng hắn không nói ra những lời này, mà chỉ trả lời Jihoon một cách đơn giản.

"Anh rõ rồi nè, Jihoonie của anh ngủ thôi nhé. Sáng mai em cũng phải đi học sớm mà."

"Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon."

Daniel xoay người tắt đèn, ôm Jihoon vào lòng. 

Một lúc sau, chẳng biết là mơ ngủ hay là nói thật, hắn nghe thấy Jihoonie của hắn lẩm bẩm.

"Anh Daniel chắc chắn sẽ được giải cao nhất."

Hắn nghe rõ mồn một từng chữ, rồi mỉm cười, ừm, anh Daniel của em giỏi vậy mà, chắc chắn sẽ làm được.

Sáng hôm sau.

"Daniel Daniel ôi người anh em! Tao xin vía xin vía!"

Bọn họ phải di chuyển tới điểm thi cách trường mình 5km, Daniel, Seongwoo và Minhyun đều tự đi xe, thế mà lại thành top đến sớm của trường mình, ba cái đầu cao ngang nhau đứng chụm lại một góc đợi những bạn học khác và thầy cô của trường mình tới. 

Họ Ong nhiều lời không ngừng nắm tay nắm chân Daniel đòi vía, cũng chẳng thèm quan tâm một thằng thi Vật Lý một thằng thi Ngoại Ngữ.

"Vía đéo gì vậy? Nó cũng đã đạt giải đâu mà mày xin vía?"

Những lúc cảm xúc dâng trào, Hwang Minhyun sẽ nói tục, như lúc này đây...

"Á à Minhyun tao đoán mày đang run lắm." Seongwoo cười haha, kéo cao khăn quàng cổ của mình lên một chút, khăn này là Somi tặng y á, coi như là bùa may mắn đi. "Tao xin vía bình tĩnh đó được chưa? Daniel hồi cấp 2 trên thành phố thi nhiều rồi, coi như là người có kinh nghiệm đầy mình, tao lấy tí vía cho khỏi run."

●NielWink ✔ Sunshine ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ