"Nghe nói hôm nay em có chuyện vui lắm hả?"
Hai bóng dáng một lớn một nhỏ kề vai nhau trong gian bếp, dọn rửa từng cái bát cái đĩa. Nhà họ không có khái niệm phụ nữ rửa bát, dù hai mẹ rất đảm đang, nhưng việc nhà là của chung, trong tiềm thức của Daniel và Jihoon từ những ngày còn bé xíu, mẹ của họ rất ít khi phải đứng bếp rửa bát, dù rằng tay nghề nấu nướng thì khỏi phải bàn.
Jihoon nghe hắn hỏi, khoé miệng không khỏi cong lên.
"Còn phải nói chứ hì hì.. Người ta bảo không nên vui mừng quá sớm, nhưng em vui quá trời. Bật mí cho anh thôi đấy, dự án của em được duyệt rồi, nhưng vẫn phải đợi thông báo chính thức của Phòng Giáo dục, thì mới được tính là chính thức dự thi vòng tỉnh cơ. Tuần sau có kết quả."
Jihoon tham gia một dự án nghiên cứu khoa học với cô bạn Haeun, đây là cuộc thi duy nhất cho phép học sinh lớp 8 tham dự, nếu có thể đạt kết quả tốt, ít nhất là giải nhì, thì sẽ có lợi thế rất lớn cho năm tuyển sinh vào 10. Daniel biết cậu nhóc rất thích cuộc thi này, tuy rằng thấy nhóc thân thiết với Haeun nhiều hơn cũng có chút không thoải mái, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự vui vẻ của Park Jihoon.
"Jihoonie của anh 10 tỷ điểm! Anh biết em giỏi nhất mà, chẳng có gì mà không được vui mừng sớm cả. Thế còn vụ học đội tuyển thì sao? Đã quyết định chưa?"
"Đừng có xoa đầu em nữa, tóc xù á." Jihoon vừa cất chiếc bát cuối cùng vào giàn, vừa bĩu bĩu môi. "Chắc em học Toán thôi, ngoài Toán ra cũng không thấy thích gì lắm."
"Cứ học đi, có gì không hiểu thì hỏi anh nè. Lên cấp 3 được học thầy Kim dạy Toán vui lắm, Seongwoo nó suốt ngày cãi thầy haha.."
Nghe Daniel kể chuyện, không hiểu sao Jihoon bỗng dưng không dám nói ý định muốn vào trường nội trú của mình. Vốn dĩ từ trước đến giờ, nhóc cũng chỉ muốn vào THPT A giống như các anh trong xóm. Nhưng dạo gần đây, chơi cùng Haeun, nghe cô bé kể về những tháng ngày ở kí túc trường nội trú, về những thú vị chỉ có học sinh xa nhà mới biết, tự dưng nhóc lại thấy hấp dẫn lạ kì. Park Jihoon cũng muốn thử một lần xa nhà, muốn thử một lần xa các anh, các bạn, để tới một nơi mới, quen những người bạn ở huyện khác, thử sống độc lập. Mặc kệ chị gái đã phản đối như thế nào, Jihoon nghĩ, chỉ cần mình muốn, có đủ kiên định, chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ quyết định của cậu.
Daniel vô tình không chú ý tới sự khác thường của nhóc con, hắn thao thao bất tuyệt kể về những lần Ong Seongwoo bắt bẻ thầy Kim, về mấy câu nói khịa ngược khịa xuôi của thầy dành cho hắn. Rõ ràng Jihoon cũng cười, cười gượng hơn bao giờ hết, vì trong đầu nhóc còn đang chạy một đống suy nghĩ, nhưng lạ thay Daniel ngày ấy chẳng hề nhận ra.
Cuối cùng thì, hết mùa thu ấy, dự án của Jihoon được lọt vào cấp tỉnh, còn Daniel, Minhyun và Seongwoo, thì bước vào giai đoạn nước rút cho cuộc thi học sinh giỏi diễn ra vào mùa đông.
"Rét vờ cờ lờ đi chậm thôi đờ cờ mờ Hwang Minhyun!!"
"Đừng có ôm tao Ong Seongwoo! Bê đê chết đi được!!"
Tiếng phanh xe kít một tiếng rõ to dừng trước xe bán đồ ăn sáng ngay trước cổng trường, rồi lại vụt qua nhanh như một cơn gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
●NielWink ✔ Sunshine ✔
Fanfiction"Gốc sấu, sân bóng và những trưa hè đầy nắng. Nắng hạ giòn tan, chói chang, oi bức." -- Author: Apple_Insect aka Táo Có Sâu -- Đừng mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Bỗng một ngày bạn nhận ra, nắng hạ cũng đẹp đến thế. Gửi gắm từng giọt nắng th...