Ngày xưa khi còn là một đứa trẻ tôi luôn mong mình sẽ gặp được một chàng trai giàu có sẽ yêu tôi và lấy tôi để tôi thoát khỏi cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi nghèo khó, tôi muốn giàu có để không phải chịu khổ cực đến nỗi phải bỏ con mình như ba mẹ tôi đã từng làm.
Chỉ cần là một người giàu có yêu tôi và muốn lấy tôi dù tôi có không yêu người đó. Thật là một ước ao ngớ ngẩn và lệch lạc, nhưng đó phải là một người con trai đối xử tốt với tôi và tôi phải được hạnh phúc.
Nhưng chẳng có cuộc sống nào hạnh phúc khi không có tình yêu cả.
Tôi không quan tâm. Tôi đã từng chứng kiến cảnh trại trẻ của tôi suýt mấy lần bị phá bỏ, cảnh lo lắng của những người luôn yêu thương chăm sóc chúng tôi, phải chịu đựng bị tụi bạn cùng lứa trêu chọc là không có ba mẹ, là bị bỏ rơi. Tôi chán ghét bị như thế lắm rồi.
Bằng khả năng của mình để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc là chưa đủ, tôi cần có sự giúp đỡ và hỗ trợ, nhưng cái xă hội này chẳng khi nào có thể hỗ trợ cho chúng tôi ngoài những người yêu chúng tôi. Chỉ khi nào yêu tôi thì người đó mới có thể cho tôi tất cả kể cả là tài sản của người đó.
Không hẳn là tôi chỉ cần tài sản của ai đó yêu tôi, mà tôi còn cần một cuộc sống yên ổn, không bị mọi người dè bỉu coi thường.
Một ước mơ có vẻ hơi xa vời và…đáng khinh, nhưng đó là ước mơ của tôi.
Nhưng cái ước mơ đó lại có vẻ như đang tránh xa tôi, từ nhỏ đến giờ, chưa một ai để ý đến tôi cả. Những tên con trai nhà giàu chỉ có điên mới để ý đến một kẻ chẳng có gì đáng chú ý như tôi.
Ngay cả hiện giờ đã là năm hai ĐH rồi mà tôi vẫn chưa có gì cả.
Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao.
Nhưng đến bao giờ tôi mới đạt được ước ao đó, và đến bao giờ khát khao mới thành sự thật?
Mặc kệ, tôi vẫn cứ ước ao, vẫn cứ khát khao.
Vì tôi là Bảo An.
*
* *
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tôi Thích Cô
General FictionMột câu chuyện đơn giản, vô cùng hài hước bởi tính cách nhân vật quá bá đạo (sở dĩ tác giả của nó cũng bá đạo thế á). Đôi lúc hơi chút hại não bởi tác giả đã đem hết tất cả những tính cách đặc trưng ở ngoài của mình lồng ghép vào trong từng chi tiết...