8.1. Tôi ghét cô, đừng có yêu tôi!

2.3K 32 3
                                    

Tôi ngồi bần thần trong phòng, mất hồn, mà thực chất hồn của tôi đang ở bên cạnh hắn, vì kẻ con người hèn nhát này không dám dẫn xác đến gặp hắn, thấy tội lỗi đầy mình, thấy xấu hổ với bản thân, thật đáng ghét. Tôi... T___________T

-Mày có nói gì với hắn không?

Bảo Chi hé cửa bước vô phòng tôi.

Lòng tôi đang rối tung đây, nhỏ này có gỡ nổi không?

-Hắn chỉ quỳ ở trước linh vị, tao không có đến gần hắn.

-Sao không?

-Tao đã hại ba mẹ và ông hắn, chính là tao.

Tôi lại bật khóc như một đứa trẻ hôm tang lễ ba mẹ tôi.

Tôi yêu hắn thật rồi.

-Sao mày lại hại chứ?

-Chính tao đã rủa ba mẹ hắn chết, thế mà tao không ngờ ông hắn cũng chết luôn, tao không có cố ý.

-Biết rồi, có thế thôi mà, đúng là con ngốc. Vài hôm nữa rồi mày hãy đến gặp hắn để an ủi, những lúc thế này hắn rất cần có mày bên cạnh.

Rồi nhỏ Bảo Chi ôm lấy tôi.

Thấy trong lòng thật trống vắng.

Mấy hôm nữa tôi sẽ gặp hắn, tôi sẽ nói tôi cần hắn cũng như hắn cần tôi, tôi muốn ở bên cạnh hắn vượt qua những khó khăn tiếp theo, tôi sẽ nói tôi yêu hắn. Liệu có phải đúng lúc không? Làm thế chắc có lẽ sẽ khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn. Mong là thế.

...............

Đã ba ngày rồi hắn vẫn không đến trường, tôi gọi hắn cũng không nghe.

Cả trường lúc nào cũng chỉ nói về hắn. Một lũ sâu bọ đục khoét nỗi đau người khác để mua vui, một lũ đáng ghét. >"<

Không biết bây giờ hắn thế nào? Tâm trạng hắn đã khá hơn chưa?

Tôi muốn được gặp hắn, được nhìn thấy nụ cười đáng ghét đầy ức chế cùng những lời nói khó nghe hoặc đầy kích thích từ hắn, chỉ có như thế tôi mới biết hắn đã trở lại là hắn của trước kia hay chưa.

Tôi... nhớ hắn rất nhiều. *_____*

Tôi muốn đến khách sạn nơi hắn đang ở để gặp hắn, để nói ra tất cả những gì mà mình nghĩ thế nhưng tôi lại không đủ dũng khí.

Và rồi chỉ chờ một câu nói từ Bảo Chi tôi đã phóng như điên đến khách sạn đó.

Đứng trước cửa phòng hắn, tim tôi đập rất nhanh, vừa vì mệt vừa vì hồi hộp, gặp hắn rồi tôi sẽ nói gì với hắn, nói những lời thật lòng để hắn yên lòng hay nói những lời khó nghe để hắn thấy tâm trạng khá hơn.

Tôi lấy hết sức gõ cửa phòng, liệu hắn có ở trong phòng?

Cảnh cửa mở ra, một hình ảnh thân thuộc mà mới mấy ngày không gặp tôi đã thấy nhớ kinh khủng, một gương mặt hốc hác và tiều tuỵ rất nhiều nhưng vẫn đầy vẻ hấp dẫn, người ta nói khi yếu đuối con trai trở nên hấp dẫn vô cùng.

Không hiểu sao tôi quên hết những điều mình nghĩ là sẽ nói. Chỉ đứng nhìn hắn.

-Cô...

[Full] Tôi Thích CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ