Hết chap 9. Tôi sẽ chứng minh

2.1K 30 5
                                    

-Mày đến nhà hàng Island đi, đợi tao lát tao tới, hôm nay ăn trưa ở đó.

-Sao không về nhà?

-Chiều nay tao còn phải đi chơi với hắn, không muốn về nhà xa lắm.

-Có xe chở mà.

-Bảo ăn ngoài thì cứ ăn đi, sao kêu nhiều thế hả?

-Đồ tiểu thư.

-Mày cứ đến đó nói người phục vụ là Bảo Chi thì họ sẽ chỉ chỗ cho mày, tao đặt chỗ trước rồi.

-OK.

Một chút nữa thôi là hoàn thành.

...............

Chắc giờ này hai kẻ phản bội tôi đã gặp nhau, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau và nhận ra sai lầm của mình khi đã che giấu một người thông minh và tinh tế như tôi.

Coi mắt ư? Đi ăn ư? Lừa lại các người với cái giá rẻ thế còn gì.

Kế hoạch đã được ba phần ba.

Dù nào thì tôi cũng đã làm được một việc rất tốt. ^_^

Giờ thì còn ngồi chờ kết quả chung cuộc.

-Mấy nữa đi dự lễ cưới chị gái tôi nhé.

-Cưới sao? Mà anh đang mời tôi đấy à? Với tư cách gì đây?

-Em dâu tương lai được chứ?

-Còn hơi sớm.

-Vì những việc chúng ta đã làm không hề muộn chút nào.

Anh thích ăn đấm à? Đừng có nhắc đến chuyện đã qua, lại còn là chuỵên tối kị.

-Tổ chức lễ cưới ở đâu vậy? Khách sạn của anh rể hả?

-Không, khách sạn PRD.

Ackk! Điên thật. Đó là khách sạn tổ chức tang lễ cho ba mẹ tôi.

-Tôi biết cô không thích nơi đó nhưng đó là ý của gia đình bên đó vì không muốn tổ chức tại khách sạn của gia đình họ. Tôi không thể làm gì được.

-Có sao. Nghe nói Giám đốc chủ của khách sạn đó là một người đẹp trai vô cùng đẹp trai. ^o^

- >"<

-Phải tận mắt chứng thực lời đồn mới được, mấy khi.

-Cô đúng là một kẻ tham lam, có người yêu đẹp trai cỡ tôi rồi còn ham hố, trên đời này còn ai đẹp trai hơn tôi chứ?

Lâu lắm không bị hắn làm cho buồn nôn.

-Bao giờ thế?

-Một tuần nữa.

-Cũng sắp rồi nhỉ? Phải về nhà chuẩn bị tiền cưới thôi.

-Cỡ tiểu thư giàu có như cô thì phải đi thật nhiều vô.

-Mà tôi hỏi nè.

-Sao?

-Anh sống bám vô người yêu và chị gái đều là phụ nữ một kẻ đàn ông con trai như anh không thấy nhục sao mà còn nói ra câu đó hả?

-Xin lỗi nha nhưng da mặt tôi dày mà.

Đúng là da mặt dày thiệt.

-Tôi vẫn chưa nghe thấy cô câu nói đó.

-Câu nào?

-Đáng lẽ ra khi chủ động hôn tôi cô phải nói luôn câu đó thì có phải tôi đã không có ý định bỏ cô. Nhưng mà cũng không sao vì thế mới biết được cô đen tối đến thế nào.

- >"<

-Giờ tôi muốn nghe câu nói mà cô chưa nói đó.

-Tôi không biết. Câu gì cơ?

-Tính giả nai hả?

-Tôi đã nói là không có biết, chủ động hôn anh thì tôi cũng đã làm rồi, chủ động trao thân hiến thịt thì cũng không có bỏ sót, anh còn đòi hỏi cái mốc xì gì nữa hả?

-Đồ hèn, tôi nói suốt thì chẳng sao vậy mà có mở miệng nói đúng một câu mà cũng không dám.

-Anh mới là đồ hèn, con trai gì đâu ép bức con gái phải chủ động đủ thứ, muốn tôi nói câu đó ấy à? Còn khuya nhé.

-OK, tôi sẽ đợi đến đêm khuya nghe cô nói câu đó, tôi nay đến khách sạn của tôi.

-Đừng có làm tôi muốn ói.

-Muốn ói là có tin vui. Không lẽ mới có thế mà đã muốn ói rồi, nhanh dữ thế hả?

Tôi đánh bóc cho hắn một vài quả ra trò, hắn dám mang chuyện xấu hổ ngàn năm đó của tôi ra để trêu chọc tôi à, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Đang đánh hắn chợt tôi bị vấp cái khốn kiếp gì đó, thế là ôi ôm chầm lấy hắn theo quán tính hay phản xạ chi đó (tôi kém Lí lắm). Đúng là một tình thế căng thẳng.

Tôi và hắn lại cứ thế nhìn nhau.

-Tôi yêu cô.

Nói hoài, nhưng sao dạo này mỗi lần nghe câu đó đều thấy rất thích.

...............

-Mày...

Nhỏ Bảo Chi nhìn tôi đầy cảm kích, hai hàng nước mắt rưng rưng, rồi nó khóc um lên như một con nhóc.

Lại tưởng tượng linh tinh. +_+

Nó mà thế tôi chết liền.

Nó đơn giản chỉ nhìn tôi.

-Sao rồi?

-Mày biết rồi à?

-Mày nghĩ tao là ai mà lại để hai người qua mặt hả?

Lên mặt chút. ^o^

-Giờ thì đường đường chính chính mà qua lại nhé, rõ khổ, nói với tao thì mày chết sao mà không dám nói ra. Bạn bè như thế đáng lẽ tao nên trừng trị gắt gao lắm nhưng nể tình việc mày giúp đỡ tao với hắn nên tao tha cho.

Cảm giác lên mặt với người khác thật là sướng kinh lên.

-Cảm ơn mày.

-Ôi nhìn kìa, gớm, làm như tao là đấng tối cao vậy. Đừng làm tao thấy phổng mũi. Hahaha...^o^

-Con nhỏ đáng ghét. >_< ^_^

Bảo Chi cười rất tươi, giờ thì tôi biết cảm giác của nó như thế nào khi giúp tôi đến với hắn. Rất hạnh phúc và ấm áp.

^_^

*

* *



[Full] Tôi Thích CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ