Tôi không nói gì, tất nhiên là tôi không thể đáp lại cái hành vi và lời nói khiếm nhã của hắn. Tôi bỏ đi, tất nhiên là tôi không thể ở lại đó để hắn làm nhục tôi thêm.
-Kìa cưng, em giận anh à?
Hình như hắn đuổi theo tôi.
-Xử lí tên kia cho đẹp.
-Vâng thiếu gia.
Tôi đi lên chỗ nhà hàng, rời khỏi cái nơi khốn kiếp này.
Hắn lại nắm tay tôi giữ lại.
-Giận hả?
-Không.
-Không mà thế à?
-Đã nói là không rồi mà.
-Không thì ở lại học tiếp.
-Muộn rồi, tôi muốn về nhà ngủ.
-Con dâu nhà họ Trương không có khái niệm ngủ đúng giờ, buổi tối là lúc làm việc tại các quán bar và nhà hàng (tức là casino) còn ban ngày mới là lúc để nghỉ ngơi.
-Tôi không cần biết. Tôi không muốn làm con dâu nhà anh nữa, tôi không muốn lấy anh.
-Bỏ cuộc hả? Vậy thì đưa thẻ đây. Tôi làm thế này để cho cô biết lấy được tiền của tôi thì đều phải trả giá, cô lấy của tôi một trăm triệu mà chỉ bị trêu chọc có một chút như thế thôi là cái giá quá rẻ cho cô rồi.
-Hoá ra anh cũng chỉ vì xót tiền của mình thôi, thế mà nói có thể cho tôi tất cả. Tốt thôi, trả anh.
Tôi móc trong ví ra tất cả số thẻ mà hắn cho tôi, kể cả hai cái thẻ mà tôi có được một cách khó khăn.
Trả anh, dù nào thì tôi cũng đã có đủ những thứ mình cần.
Sau đó tôi bỏ về, hắn cũng không đuổi theo. Ai cần hắn đuổi theo chứ.
...............
-Sao về muộn thế, tao tưởng mày ở lại villa của hắn luôn rồi.
-Kết thúc rồi, đừng nhắc đến hắn nữa.
Tôi không muốn nói gì nữa, tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa thấy khó chịu.
Tốt hết là ngủ đi để quên hết những chuyện hôm nay và những chuyện về hắn.
...............
Nghĩ lại chuyện tối qua thấy mình đúng là vừa trẻ con vừa ngu, có thể thôi mà cũng giận, lại còn trả hết thẻ cho hắn nữa chứ, con nhỏ ngu này, không biết dự tính cho mai sau à?
Làm sao giờ, chính tôi nói là trả lại thẻ cho hắn giống như một dấu hiệu của sự bỏ cuộc, nhưng tôi có nói là bỏ cuộc đâu. Nhưng không lẽ bây giờ đến chỗ hắn nói là "hôm qua tôi nhất thời hồ đồ, xin anh tha lỗi cho tôi, xin hãy trả lại tôi mấy cái thẻ, tôi hứa sẽ không bao giờ như thế nữa". Thế hả? Tôi không phải con ngu.
Hết thì hết, dù có chết cũng không bao giờ tôi đến van xin hắn, lúc trước không có hắn tôi vẫn sống đấy thôi.
Đáng lẽ ra lúc trước tôi cũng nên rút một ít tiền mặt để phòng khi bất trắc. Trời ơi, tôi đúng là ngu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tôi Thích Cô
General FictionMột câu chuyện đơn giản, vô cùng hài hước bởi tính cách nhân vật quá bá đạo (sở dĩ tác giả của nó cũng bá đạo thế á). Đôi lúc hơi chút hại não bởi tác giả đã đem hết tất cả những tính cách đặc trưng ở ngoài của mình lồng ghép vào trong từng chi tiết...