[Final chapter] 10.1 Tôi cũng yêu anh

1.9K 36 2
                                    

Bỗng nhiên thấy lúc này mọi thứ như dừng lại, tôi thấy mình giống chị Mai An khi xưa vì quá yêu hắn mà bỏ trốn ba mẹ, nhưng chắc lần này tôi và hắn bỏ trốn cô công tố viên kia sẽ không đến mức chết.

Sau một hồi chạy tả tơi, tôi và hắn dừng lại vì không thấy cô công tố viên kia đuổi theo, vài năm nữa là đồng nghiệp với nhau rồi mà cô ấy chả nể nang gì sất.

Tôi và hắn đều thở như điên, hồi Trung học môn tôi sợ nhất là TD đấy, tự nhiên làm tôi trở về ngày xưa à, tôi và hắn thì giống học sinh bị phạt còn cô công tố viên kia thì giống ông thầy khó tính bắt phạt hai học sinh tội nghiệp chạy 10 vòng sân. Mệt cắt cổ, muốn giết người sao mà 10 vòng sân lận? >"<

(Chú thích một chút với những ai chưa bao giờ đọc truyện của mình là Ken và Hemi là hai nhân vật chính trong fic Ngày mai có nắng (Tomorrow is sunny) sắp được post khi truyện này hết).

Tôi và hắn nhìn nhau cười. Ủa, mà sao thấy giống con nít quá vậy, nhìn – nhau – cười, sao tôi có thể phát ngôn ra câu ðó ðược nhỉ?

-Giờ thì có thể hôn nhau rồi.

-Là sao? Cắt đuôi bà chị ấy để làm thế hả?

-Tất nhiên là thế rồi, bộ cô thích hôn trước mặt bà ta hả? Kể ra mặt càng ngày càng dày thì phải.

-Anh mới là kẻ mặt dày, tưởng cắt đuôi để làm chi, để hôn thoải mái hơn.

Tôi nói giọng mỉa mai, hắn ta thật điên rồ.

Nhưng rồi hắn khiến tôi cũng điên theo, nhìn hắn dưới ánh đèn buổi tối thế này thật là hấp dẫn, tôi nói rồi hay sao nhỉ, rằng những lúc thế này mới thấy hết vẻ đẹp của hắn.

Hắn cúi xuống và nhắm mắt lại trước, tôi vì thế cũng xuôi theo dòng nước.

Tụi tôi chạy cắt đuôi và chạy trốn công tố viên để được thoải mái hôn nhau mà không bị ai nhìn thấy nhưng lúc này chúng tôi lại đang đứng giữa công viên, có rất nhiều người qua lại. +_+

Vừa mới sẵn sàng với ý định của mình chưa kịp làm gì thì đã có cảm giác bất an.

Cả hai chúng tôi đều dừng động tác và quay sang bên.

+_+

Biết ngay là thế mà. Hắn tức tối.

-Cái bà này, bộ cứ phải nhìn thấy tụi tôi hôn nhau bà mới yên lòng hả? >_<

-Sao cứ phải trốn làm gì? Ngày xưa tôi từng vô địch chạy maraton đấy.

-Mặc xác bà muốn vô địch gì thì vô địch, để yên cho tụi tôi cái.

-Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi.

-Bà hại chết cả ba mẹ tôi rồi mà vẫn chưa hài lòng hả? Muốn diệt cỏ tận gốc luôn sao?

-Còn mẹ cậu thì đã giết cả nhà tôi không sót một ai, ba cậu là kẻ hại người một cách đáng ghê tởm nhất, cả gia đình cậu đã phải chịu hậu quả như thế từ lâu rồi. Cậu là một kẻ ăn chơi, chủ của các quán bar, đừng tưởng ba mẹ cậu đã sắp xếp tất cả gọn ghẽ thì tôi không tìm ra.

[Full] Tôi Thích CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ