-Tiểu thư Bảo An, xin cô hãy cho biết cảm nhận của cô khi biết tin cả gia đình khó khăn lắm cô mới tìm lại được đều đã chết.
-Tiểu thư, cô có cảm thấy hận những người đã bỏ rơi cô không?
-Cô có cảm thấy họ bị như thế là đáng không?
Hỏi những câu chẳng ra sao. Lũ nhà báo đúng không hổ danh là chó săn.
Trở về với danh phận là một tiểu thư cũng là lúc tôi phải đối mặt với rất nhiều thứ. Đầu tiên là việc đối mặt với cánh nhà báo lắm điều nhiều chuyện, tiếp theo là đối mặt với việc thừa kế trong khi cả hội đồng quản trị đang phản đối tôi.
-Cô có cách gì để hội đồng quản trị công ty Trúc Mai chấp nhận cô không?
-Đối mặt với cả một hội đồng như thế một cô gái mới chỉ có hai mươi tuổi như cô liệu có cảm thấy sợ hãi không?
Sợ sao? Đối mặt với hội đồng kỉ luật nhà trường tôi còn sợ chứ mấy ông già ở hội đồng quản trị tôi...chẳng biết.
-Nghe nói người yêu hiện giờ của cô chính là đại thiếu gia nhà họ Trương.
-Và hình như đó chính là người yêu của chị gái đã khuất của cô.
-Nghe nói chính anh ta đã hại chết chị gái cô hai năm trước, cô nghĩ sao về việc này?
Họ chọc đúng vào suy nghĩ của tôi. Đây chính là một trong rất nhiều thứ tôi phải đối mặt sau khi tìm lại danh phận của mình.
-Xin lỗi, tiểu thư của chúng tôi không thể trả lời bất ḱ câu hỏi nào của quư vị, cô ấy đang rất đau lòng về cái chết của ba mẹ cũng như sự thật về người yêu hiện tại của cô ấy, xin các vị hăy hiểu cho.
-Cảm ơn sự quan tâm của các vị, chúng tôi sẽ gặp lại các vị trong buổi họp báo cuối tuần này.
Những người vệ sĩ của tôi rất được việc.
-Tiểu thư xin cô hãy cho chúng tôi được biết...
Hàng trăm tiếng xì xào khác.
Vừa mới từ khách sạn bước ra mà tôi đã bị bọn nhà báo vây lấy như đỉa. Thật kinh khủng, bọn họ rất biết cách làm người khác mất kiềm chế, vì những câu hỏi của họ rất... đúng và chuẩn. +_+
Có vẻ như nhờ hồng phúc của tôi mà các nhà báo sẽ kiếm được kha khá.
Tôi chui vô trong xe mà các vệ sĩ đã chuẩn bị.
Nhiều khi không phải một cuộc sống giàu sang thì cũng tốt. Giờ là nạn nhân của một cuộc sống như thế tôi mới thấy nó thật phiền toái.
Chiếc xe của tôi rời xa khách sạn, lúc đó cánh nhà báo vẫn bu đầy cửa xe không chịu buông tha. Ghê thật!
Bây giờ tôi sẽ về nhà của mình. Đằng sau xe tôi là hai chiếc xe khác của các vệ sĩ. Xem ra nhà tôi rất giàu.
Lái xe của tôi là một người con trai trông có vẻ rất trẻ, dáng người cao cao khiến tôi liên tưởng đến một người. Đúng thế, tôi đang nhớ hắn, chỉ mới có mấy ngày không gặp mà tôi đã nhớ hắn rồi, tôi đúng là tệ hại mà. Vậy đấy, đánh tan đầu tôi ra đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tôi Thích Cô
General FictionMột câu chuyện đơn giản, vô cùng hài hước bởi tính cách nhân vật quá bá đạo (sở dĩ tác giả của nó cũng bá đạo thế á). Đôi lúc hơi chút hại não bởi tác giả đã đem hết tất cả những tính cách đặc trưng ở ngoài của mình lồng ghép vào trong từng chi tiết...