Trong khi tôi mải xem xét đôi giày thì tôi không hề biết hắn đã đứng cạnh và nhìn tôi nãy giờ.
Câu nói và hai từ "Bảo An" lần đầu tiên được phát ra từ miệng của hắn không hiểu sao thấy thật ngọt ngào và trong giây lát đầu óc tôi quay cuồng nhè nhẹ như uống phải rượu vang Pháp.
Sao lúc này thấy hắn thật nhẹ nhàng và ấm áp, lúc này tôi chỉ chờ một nụ hôn từ hắn là tôi sẽ lập tức ngã vô lưới tình của hắn ngay.
Ôi không, tôi sao thế này? Hắn đang nói dối đấy, hắn là một kẻ lừa đảo mà chính xác là một kẻ lừa tình chuyên nghiệp. Trúng tà rồi, tôi trúng tà của hắn rồi.
Tỉnh lại đi, đừng có nhìn hắn như thế, hắn là Hoàng Nam, Trương Hoàng Nam, không phải là người để mày mê mẩn thế này, tỉnh lại mau.
But...I want to kiss him.
KHÔNG, KHÔNG THỂ ĐƯỢC, THÔI NGAY CÁI Ý NGHĨ VỚ VẨN ĐÓ ĐI. Mày sẽ bị hắn lừa cho ko còn đường thoát.
Hắn đã không làm gì tôi. Tất nhiên rồi,
nghĩ sao mà hắn lại hôn tôi trước mặt bao nhiêu người lại còn có trẻ con thế này để rồi lại bị cười cho là đến một cô gái cũng không dám hôn? Nghĩ sao chứ?
Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ sẽ chủ động hôn hắn thế này, nhưng tôi lại không thể, vì cả bản thân và vì cả danh dự, mà danh dự thì cũng là vì bản thân, nói chung là vì bản thân mà tôi không thể làm thế.
Chắc là bị trúng tà thật rồi, chắc vì lần đầu tiên thấy hắn dịu dàng như thế nên tôi hơi chới với, chắc là thế rồi, chỉ có thế thôi, chứ nghĩ sao mà tôi lại thế, tôi thích hắn chắc, tất nhiên là không rồi.
-Cô sao thế hả?
Hắn thì thầm.
Đúng là điên, nghĩ sao mà lúc nãy tôi định hôn hắn chứ? Lại ngu rồi.
Tôi trở lại với sắc mặt thân thiết thường ngày của mình. Tôi cười tươi cảm kích.
-Cảm ơn anh. (Tên khốn ^_^ ).
-Chị Bảo An...
Một em nhỏ níu tay tôi, vẻ mặt thật ngây thơ, có thể nói là đối ngược hoàn toàn với cải bản mặt của hắn, đồ mặt quỷ.
-Sao em?
-Tụi em cũng có quà tặng chị.
-Thế hả? ^_^
Rồi em ấy kéo tay tôi và...cả tay hắn đi. Hắn là cái thá gì mà được đi nhận quà với tôi nhỉ? Vô lí, thật vô lí hết sức.
Em nhỏ tên Nhi đó đưa tôi đến phòng mỹ thuật.
Tôi thẫn thờ với món quà của các em ấy.
Một bức tranh to đùng vẽ trên tường, là tôi và...
-Tụi em vẽ tranh chị Bảo An và bạn trai chị. ^_^
Nụ cười đáng yêu trong sáng quá, nhưng sao lòng tôi thấy đen tối mù mịt thế này?
Sao lại là chị với tên đó chứ, các em nhầm to rồi, hắn ta không xứng đứng trong bức tranh đó để nắm tay chị đâu, hắn ta không đủ tư cách, không bao giờ đủ tư cách!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tôi Thích Cô
General FictionMột câu chuyện đơn giản, vô cùng hài hước bởi tính cách nhân vật quá bá đạo (sở dĩ tác giả của nó cũng bá đạo thế á). Đôi lúc hơi chút hại não bởi tác giả đã đem hết tất cả những tính cách đặc trưng ở ngoài của mình lồng ghép vào trong từng chi tiết...