Tôi là Bảo An, Hoàng Bảo An, vì mẹ chung của tôi và tất cả những đứa khác ở trại trẻ mang họ Hoàng.
Tôi đã ấp ủ một ước ao rằng một ngày nào đó tôi nhất định lấy một người giàu có và người đó yêu tôi dù tôi có thể không yêu người đó.
Và tôi đã tìm được một con mồi, đại thiếu gia của dòng họ Trương danh giá, Trương Hoàng Nam. Gia đình hắn giàu có một cách mờ ám, nhưng ai quan tâm, chỉ cần tiền của hắn mà thôi. Mục đích chính của tôi làm khi bồ của hắn là tiền và lừa hắn. Hắn nói thích tôi nhưng thực chất chỉ là trêu chọc tôi, hắn coi tôi chẳng khác nào một chiếc váy...mà ủa, hắn nói hắn với cô phục vụ nhà hàng chỉ là trêu tôi thôi, thiệt không?
-Anh và cô phục vụ nhà hàng là giỡn tôi thiệt hả?
-Nè, cô không biết tôi vừa nói gì hả?
-Chuyện đó để sau, anh nói hết vấn đề ở nhà hàng TQ đi.
-Vớ vẩn.
-Vớ vẩn càng phải nói cho rõ.
-Cô nghĩ sao mà một con nhỏ phục vụ nhà hàng hỏi sao tôi trả lời vậy?
-Ở WC?
-Cô nghĩ sao mà một con nhỏ phục vụ nhà hàng lại dám to gan nói ra những thứ mà tôi không muốn cho người khác biết?
-Là sao?
-Nếu muốn cho cô biết nói tiếng Trung chi, đau hết cả hàm, bộ cô tưởng nói tiếng Trung dễ lắm hả?
Tôi biết, nói cái thứ tiếng đó nhất thiết là phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nếu không sao người TQ nghĩ ra câu "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" chi?
-Mà cô đang tức khi bị nói thế hả?
-Bộ điên sao không tức? Bị nói là trai bao anh có tức không?
-Tôi nói cô là gái bao hồi nào?
-Tôi cũng giống như bộ váy tôi đang mặc, không phải ý nói tôi là gái bao thì là gì?
-Công nhận cô ngu mà có trí tượng tượng ghê thiệt.
-Gì? Anh không biết nói con gái ngu là rất rất rất, và vô cùng khiếm nhã hả?
-Nói một đằng hiểu một lẽ, cô không ngu thì là gì?
- >"< . Mà ý anh là gì?
-Cô giống như bộ váy cô đang mặc tức là cô cũng hẫp dẫn và sexy như nó vậy. Có phải khi cô mặc bộ đó vô ai cũng nhìn ko?
-Thì sao?
-Cô cũng đáng chú ý như nó vậy.
-Mà đừng có xài từ sexy với tôi!!!
-Lúc đó cô khó chịu khi nghĩ tôi không thật lòng hả?
-Khó chịu? Tôi không có điên. Mà anh có thật lòng hay không thì chỉ cần tôi vẫn có tiền là được.
-Muốn có nhiều tiền hơn không?
-Có vụ gì hay hơn à?
-Làm vợ tôi đi.
Đúng rồi, lúc trước hắn vừa nói gì nhỉ? "Tôi thích cô, hãy làm vợ tôi". Vẫn lạnh như thế. Mà sao một câu như thế tôi lại không có ấn tượng gì chứ? Chắc tại lúc đó mải quảng bá thương hiệu bản thân nên quên khuấy mất.
-Lại có ý gì đây?
-Muốn cô có thêm tiền thôi.
-À, nhắc đến tiền mới nhớ, thẻ Bạch Kim của tôi, vì nó mà tôi nốc hết trơn một chai rượu à.
-Sao lúc nào cô mở miệng ra cũng tiền thế hả?
-Tôi nghèo, thông cảm mà.
Hắn bật dậy và lấy trong ví ra một đống thẻ Bạch Kim ném lên giường.
Tôi tròn mắt.
-Cho tôi hết hả?
-Đúng thế, cho cô hết.
-Không hối hận chứ?
-Tôi có thể cho cô cả trái tim tôi chứ mấy cái thẻ này là gì.
-(Mấy cái thẻ còn trị giá hơn trái tim đen tối của anh) Tim anh lấy làm chi?
Mà sao, có thể cho tôi cả trái tim? Trái tim? Đúng rồi, tôi đang cần trái tim của anh, hãy cho tôi đi.
-Không cần à?
-Anh có cho không?
-Tôi đã cho cô từ đầu rồi còn gì.
-Cho thật không?
-Vẫn không tin à?
-Tuỳ anh thôi. Cho thì tôi lấy.
-Thế bao giờ cô mới cho tôi thứ tôi cần?
-Anh giàu thế cần cái gì từ tôi chứ?
-Con người cô, trái tim cô, t́nh yêu của cô. Ba thứ đó.
-Có nhất thiết phải lấy không?
-Tôi cần những thứ đó từ cô cũng giống như cô cần mấy cái thẻ Bạch Kim của tôi vậy. Mà cô có biết tôi vừa nói gì với cô không vậy?
-Lấy anh à? Làm vợ anh, có lợi chứ không có hại?
-Đúng thế.
-Vậy chắc là còn nhiều tiêu chuẩn hơn nhỉ?
-Làm bạn gái của tôi thì đã thế, muốn làm con dâu của nhà họ Trương lại càng khó hơn. Cô sẽ không bỏ cuộc giữa chừng chứ?
-Vì tiền mà, tất nhiên là không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tôi Thích Cô
General FictionMột câu chuyện đơn giản, vô cùng hài hước bởi tính cách nhân vật quá bá đạo (sở dĩ tác giả của nó cũng bá đạo thế á). Đôi lúc hơi chút hại não bởi tác giả đã đem hết tất cả những tính cách đặc trưng ở ngoài của mình lồng ghép vào trong từng chi tiết...