Tôi nằm ủ rũ trong phòng. Sao tôi phải ủ rũ. Điên sao? Hắn không thật lòng với tôi mà tôi thấy khốn khổ thế này sao? Mày điên thật rồi, Bảo An... mặc kệ Bảo An hay Trúc Linh, mày đều là một con ngu ngốc điên khùng, thật là đáng ghét.
Đúng rồi, từ đầu hắn đã luôn nhìn tôi dýới ánh mắt dành cho chị Mai An, lúc ở thý viện một năm trước và đến tận bây giờ, chị tôi đã chết vì hắn nghĩ sao mà hắn có thể dễ dàng quên chị ấy nhanh nhý vậy chứ?
Ýớc gì tôi không gặp được một kẻ * * * như hắn, một kẻ sâu bọ hơn cả bọn buôn dưa ở trường, đục khoét trái tim tôi để vui vẻ, thật sai lầm, sai lầm trầm trọng khi tôi lại trao cho hắn nụ hôn đầu tiên của tôi (nụ hôn đầu tiên tôi chủ động với một người con trai, mà thực ra thì tôi chưa bao giờ có ai tỏ tình hay cảm nắng bí mật nên tôi chẳng thể chủ động hôn ai được, suy cho cùng nhờ hắn mà tôi không bị ế, vớ vẩn, nếu không phải hắn thì cũng còn khối thằng khác tốt hơn mà tôi có thể gặp).
Tim tôi sao đau thế nàyyyyyyyyyyy??? >"<
* * * * * Tôi ghét hắn...
Tôi thề sẽ không bao giờ nghĩ tốt về hắn nữa, tôi, từ nay, sẽ cho hắn vô danh sách đen, một kẻ nguy hiểm với tôi và không bao giờ tôi được phép xiêu lòng vì hắn nữa.
Giờ hắn không còn tiền cho tôi nữa, những chiếc thẻ Bạch Kim quý giá của hắn đã bị vô hiệu hoá, hắn giờ chỉ là một kẻ sống bám phụ nữ, không làm được việc gì, hắn sao có thể xứng với một tiểu thư giàu có như tôi chứ. Mơ đi, sự thật là hắn không xứng với tôi, chính tôi mới là kẻ đá hắn nè.
Nhưng tôi vẫn thấy rất buồn.
Thật vớ vẩn, buồn cái khỉ gì?
Đi ngủ.
Cộc cộc cộc.
-Ai vậy?
-Tao nè.
-Vô đi.
Bảo Chi bước vô trong, vẻ dè dặn hết đỗi, làm gì mà dè dặn thế chứ, thật chẳng giống Bảo Chi khó ưa thường ngày.
-Sao trông mày thảm hại thế hả?
-Câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng.
-Tao sao? Tao rất tốt, rất ổn.
-Bộ mày nghĩ tao là ai mà không biết lúc này mày thế nào?
Mày thì hiểu tao đang nghĩ gì chắc, mày đâu có biết hắn đã làm gì và đối xử với tao như thế nào, kể tồi tệ đó...
-Gặp hắn về mà trông mày... chắc hắn vẫn rất buồn, vì thế mà mày buồn theo à?
-Tao mà buồn vì loại người đó sao? Hắn như thế ba mẹ hắn chết sớm là phải.
-Sao vậy?
-Hắn... mà không... tao đá hắn rồi.
-Sao lại thế, không phải mày đang bắt đầu với hắn sao?
-Giờ hắn không còn là địa thiếu gia của nhà họ Trương danh giá nữa, cả dòng họ hắn cũng chỉ hèn nhát bỏ rơi hai chị em hắn khi gia đình hắn gặp nạn, một gia đình như thế thật cặn bã, và hắn cũng thế, hắn không còn xứng với tao nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tôi Thích Cô
General FictionMột câu chuyện đơn giản, vô cùng hài hước bởi tính cách nhân vật quá bá đạo (sở dĩ tác giả của nó cũng bá đạo thế á). Đôi lúc hơi chút hại não bởi tác giả đã đem hết tất cả những tính cách đặc trưng ở ngoài của mình lồng ghép vào trong từng chi tiết...