Tôi dọn bữa tối lên. Hắn nhìn qua một hồi rồi phán:
-Thật không hổ danh là trẻ mồ côi.
-Bộ vinh quang lắm sao mà anh mang chuyện đó của tôi ra khoe hả?
-Tôi chỉ muốn nói là nó rất ngon.
-Có liên quan gì đến việc tôi là trẻ mồ côi?
-Đừng nóng, tôi không có ý chế giễu chi cô, vì thấy nó ngon nên nghĩ chắc cô được mẹ nuôi dậy rất kĩ lưỡng.
-Tất nhiên, đâu có như anh, siêu thị chưa đi bao giờ, đến tờ 200 đồng cũng chưa bao giờ nhìn thấy, lại còn luôn khoe khoang là mình giàu có.
-Tôi thế đấy, vì thế mà không thích tôi được hả? – Tự nhiên hắn nổi cáu.
-Đúng thế, vì anh và gia đình anh như thế nên tôi cảm thấy rất là ớn lạnh, nên tôi không thể thích anh nổi.
Tôi bỏ lên phòng.
Tôi chỉ có ý đùa hắn tý thôi, thế mà hắn lại nổi cáu, đã thế tôi cũng nổi cáu luôn, đừng tưởng chỉ có anh mới nổi cáu với tôi được. (Mặc dù người nổi cáu luôn là tôi).
Tại sao tôi lại vô phòng hắn chứ? Có nhiều phòng mà. Thế là tôi vô bừa một phòng nào đó và nằm ngủ. Không tắm luôn. Ở dơ một đêm thôi mà, bực mình quá không muốn làm chi hết.
Có tiếng cọc cạch bên ngoài. Mặc kệ. Tôi đi ngủ đây.
Quên hết tất cả, tôi không muốn trong giấc mơ lôi luôn cả hắn vô, xui tận mạng, đen tận số luôn.
...............
Hình như sáng đã đến.
Tối qua ngủ thật ngon lành.
Hình như có gì đó không ổn với tôi lắm.
Mở mắt.
OMG!!!
Tỉnh ngủ một cách nhanh chóng.
Tôi đang làm cái quỷ gì thế này?
Trước hết tôi sẽ diễn tả cho các bạn tình hình lúc này của tôi. Chắc các bạn cũng đoán ra được là trên giường có mặt hắn, nhưng một điều kinh khủng hơn...tôi và hắn... đang...ôm nhau ngủ ngon lành trên giường.
TẠI SAO???
Tại sao tôi lại ôm lấy hắn một cách bình thản như không như thế, và tại sao hắn lại dám đặt tay lên eo tôi như thế, tại sao lại là tôi ôm lấy hắn nhiều hơn??? Tại sao???
Hắn ngáp ngủ và nhìn tôi.
Sao tôi còn chưa đẩy hắn ra chứ?
-Để yên đi, không thấy là ôm tôi rất ấm áp sao?
-Nóng muốn chảy mỡ luôn này.
- ^_^
Cười cái khỉ gió.
-Sao anh lại mò vô đây hả?
-Đây là phòng tôi mà.
-Phòng kia mới là phòng anh.
-Tất cả mọi phòng đều là phòng tôi.
-Tại sao lại là phòng anh chứ?
-Vì đây là biệt thự của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tôi Thích Cô
General FictionMột câu chuyện đơn giản, vô cùng hài hước bởi tính cách nhân vật quá bá đạo (sở dĩ tác giả của nó cũng bá đạo thế á). Đôi lúc hơi chút hại não bởi tác giả đã đem hết tất cả những tính cách đặc trưng ở ngoài của mình lồng ghép vào trong từng chi tiết...