Rồi tôi quay sang bà quản gia, nhờ hồng phúc của hắn mà tôi biết bà ấy chính là quản gia.
-Tiểu thư, tôi muốn cho cô coi một thứ mà bà chủ đã luôn dành cho cô suốt bao năm qua.
Tôi không nói gì chỉ đi theo bà quản gia. Luôn dành cho tôi? Thứ gì?
Một căn phòng được trang trí rất đẹp, sạch sẽ không một chút bụi bẩn. Một căn phòng dành cho tôi.
Tôi ngồi xuống chiếc giường trong phòng và nhìn mọi thứ.
-Bà chủ luôn nhớ đến tiểu thư, bà ấy đã cho người đi tìm tiểu thư nhưng đều không có tin tức gì.
Sao lại thế? Chẳng lẽ bỏ tôi tại trại trẻ nào cũng không biết. Ah, phải rồi, mẹ tôi nói đã thấy tôi ở công viên khi mẹ đi dạo buổi sáng, khi đó tôi còn chưa đến hai tuổi.
-Bà chủ luôn day dứt vì phải bỏ con gái ruột thịt của mình, chỉ vì lúc đó hoàn cảnh quá khó khăn không còn cách nào khác, khi đó chị gái tiểu thư là tiểu thư Mai An đã năm tuổi rồi không thể bỏ mặc cô ấy được...
-Thế nên bỏ mặc tôi vẫn dễ hơn.
-Chỉ vì quá nghèo khổ, một người mẹ bỏ rơi con mình thì có ai đành chứ? Sau đó ba mẹ tiểu thư đã cố gắng làm ăn, góp vốn với những người khác để lập nghiệp, sau rất nhiều năm kinh doanh, cuối cùng thì việc làm ăn cũng thuận lợi và công ty Trúc Mai cũng có chỗ đứng trong giới doanh nghiệp.
-Trúc Mai.
-Lấy từ tên đệm của hai tiểu thư. Bà chủ nói rằng cái tên Mai An là có ý nghĩa muốn nói đến sự vui vẻ, còn Trúc Linh là sự hoạt bát hoà đồng. Tôi không nghĩ thua nhau ba tuổi mà hai tiểu thư lại giống nhau đến thế.
-Tôi cũng không hiểu.
Nói về ba mẹ tôi xong bà quản gia lại nói về chị Mai An.
-Thật tội nghiệp cho tiểu thư Mai An, cô ấy lại yêu con trai của một gia đình xã hội đen, vì bị phản đối mà cô chủ bỏ nhà đi rồi gặp tai nạn và ra đi. Ông bà chủ đã rất đau lòng, hai người đã làm mất người con út và rồi lại một lần nữa gián tiếp hại chết cô ấy.
Đúng rồi, tại sao chị ấy lại mù quáng đi yêu hắn chứ?
-Ơ nhưng mà tại sao tiểu thư cũng có quan hệ với cậu con trai nhà đó?
-Không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn cùng trường thôi. Tôi muốn ở một mình.
-Vâng.
Bà quản gia đi khuất, tôi nằm ra giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, về tôi, về ba mẹ, về chị Mai An và về hắn. Thôi quên mấy chuyện về hắn đi, tôi còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện.
Ngày mai tôi còn phải đối mặt với hội đồng quản trị của công ty, thiệt tình là tôi không hề biết gì về kinh doanh cả, tôi lại còn trẻ người non dạ biết gì mà chiến đấu à quên biết gì mà thuyết phục họ, mà tôi cũng không muốn thừa kế công ty, nhýng mà ðó là ý muốn của ba mẹ tôi, chị Mai An đã không còn giờ chỉ còn tôi là người nhà họ Trần, chỉ có tôi mới có đủ khả năng và quyền thừa kế cổ phần của ba trong công ty. Ôi trời, đau đầu quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tôi Thích Cô
General FictionMột câu chuyện đơn giản, vô cùng hài hước bởi tính cách nhân vật quá bá đạo (sở dĩ tác giả của nó cũng bá đạo thế á). Đôi lúc hơi chút hại não bởi tác giả đã đem hết tất cả những tính cách đặc trưng ở ngoài của mình lồng ghép vào trong từng chi tiết...