Hai người trả diều xong thì về nhà ăn cơm. Tối nay nhà nó có mở karaoke, mỗi lần nó về là vậy đó. Mọi người nay tập trung rất đông, đông hơn bình thường vì nay có trai đẹp. Hắn giờ mới biết có vụ này. Mọi người ngồi ở ngoài sân chuẩn bị nghe hát. Hắn cũng định ra ngồi nghe nhưng bị nó bắt đứng ở trong, khi nào tới lượt mới được ra. Nó ra hát một bài nhạc xuân cho mọi người sau đó mới hát nhạc tình yêu.
- Sau đây là ca khúc "Chuyện nắng mưa" nha mọi người!- Nó giới thiệu. Nhạc lên hắn mới được quyền lú đầu ra.
Maru: Sớm nay bầu trời còn đẹp trong xanh mát rượi. Bỗng dưng chiều về mang cơn mưa lớn. Giống như những chuyện tình vừa yên vui chút thôi. Bỗng dưng có chuyện ghét nhau nữa rồi!- Hắn vừa bước ra thì đám con gái đã nháo nhào.
Sara: Những lúc bên anh em không nói được gì. Dù là muốn nghe chỉ một câu mến thương thôi. Nhìn vẻ mặt anh em bỗng thấy chán rồi. Hay là mình tạm cách xa một thời gian.
- CHÁN THÌ CHO EM CHỊ ƠI!- Một bạn rớt liêm sỉ.
Maru: Em hỡi em nghe anh với! Sao bỗng dưng một câu nói quan trọng vậy? Anh chẳng dễ nào để thốt ra được những câu hoa mỹ đáng yêu ngọt ngào.
Sara: Vậy thì đừng sánh bước bên em đi cạnh mãi hãy cứ bước cách xa nhau ra vì giữa mình có gì đâu?- Nó xô hắn muốn cắm đầu. Ánh mắt kiểu: " Bà bực thiệt đấy nhé!".
Maru khổ sở: Sao em nỡ đành buông câu xa cách anh chỉ vì một lời yêu thương khó nói ra thành câu?
Sara: Dù chỉ là câu nói nhưng em sẽ hạnh phúc nếu lắng nghe được một lời thật lòng từ trái tim. Anh có hiểu không? Em chỉ muốn cảm nhận rằng mình đã được yêu!
....
Sara: Giờ một lần hãy nói em nghe xem trong lòng anh em chiếm đến bấy nhiêu quan trọng? Chỉ một lần nói em nghe đi!
Maru: Có lẽ là anh chỉ cần duy nhất em trong cuộc đời này cho anh thấy mình muốn được yêu!- Hắn cười vì hắn đỡ phải khổ sở rồi.
Sara: Giờ thì tạm tha anh đưa tay đây em nắm biết thế ngay từ đầu thì mạnh dạn nói ra đi. Có biết gì không? Em muốn nói rằng mình luôn rất yêu anh!- Nó hát thì hắn đưa tay ra cho nó nắm. Câu cuối làm hắn xỉu tại chỗ.
- Diễn lố quá đi! Xong rồi!- Nó lôi hắn dậy.
- Đâu! Xỉu thiệt đó!- Hắn ngồi dậy nói. Nhiều người thấy cặp này dễ thương, cũng không ít người ghen tị. Xong hắn đứng dậy hát chúc em ngủ ngon để kết thúc đêm nhạc. Mọi người ai về nhà nấy. Nó đi vào xách xe đạp đi.
- Đi đâu đó? Tối rồi!- Hắn hỏi.
- Đi quán! Mới 8 giờ rưỡi!
- Đi quán làm gì?
- Ăn vặt!
- Cho đi với! Không lẽ bỏ anh ở nhà một mình à?- Hắn cản nó lại.
- Đâu? Ở nhà có bà rồi ba mẹ nữa! Một mình gì?
- Thôi! Cho đi với!- Hắn ngồi yên sau rồi ôm eo nó.
- Được rồi! Khổ quá!- Nó chở hắn đi.
- Mạnh dữ ta!
- Hồi hai đứa cắm đầu xuống ruộng thì em không biết sao đâu!- Nó hù doạ.
- Không sao! Chân anh dài mà lo gì!
- Được thôi!- Nó tiếp tục chạy. Hai người đi ăn no nê xong rồi đạp về nhà.
- Ủa mà quà hôm Đà Lạt em còn giữ không?- Hắn một câu khiến nó thắng gấp rồi xuống xe luôn.
- Quên! Hôm đó sao làm vậy? Anh nói anh không cần mà giờ hỏi chi?- Tự nhiên hắn nhắc cho nó nhớ lý do nó buồn bã nhiều ngày.
- Thì...- Hắn ấp úng.
- Thì sao? Nói mau! Không thì đừng có nhìn mặt em!
- Hôm đó sau khi quay clip cho anh K.O tỏ tình chị Annie xong. Anh định đi ra chỗ mọi người thì thấy... Em ngã vào người anh Toki rồi còn cười nữa... Nên anh cọc, anh giận... Rồi mới vậy đó!- Hắn quéo nên khai hết.
- Trước đó em đã nói là em hết thích anh Toki rồi mà? Anh không tin em!
- Không phải đâu! Ai biết con gái sao chứ? Anh nghĩ là nói vậy nhưng trong lòng còn vương vấn hay gì đó nên... Nên anh mới quạo thôi à... Không...- Hắn định giải thích thêm thì nó đã hôn vào môi hắn làm hắn đơ người.
- Đã nói không còn là không còn! Hôm đó cười với thằng nhóc cho nó đỡ sợ thôi! Không chịu hỏi rồi làm người ta quê, người ta khóc, rồi buồn suốt mấy ngày! Biết là lúc đó trong đầu người ta chỉ có mình anh thôi không?- Nó ấm ức.
- Biết rồi! Biết rồi mà! Lần sau không dám vậy nữa!- Hắn ôm nó vào lòng.
- Còn giữ đó! Về nhà lấy cho!
- Đi về thôi!- Hắn vui vẻ.
.....
Mọi người trong nhà đã vào phòng hết. Nó lấy quà rồi ra ngồi trước nhà với hắn.
- Nè! Cho anh đó!- Nó đưa quà, hắn mở ra thì thấy một cái móc điện thoại nó tự đan.
- Cảm ơn em!... Mà thích anh từ lúc nào vậy?- Hắn hỏi.
- Không biết! Mà chắc là từ lúc té ở nhà anh! Chắc vậy!- Nó nhớ lại.
- Tưởng là sau cái lúc than gì mà một nửa ngôn tình chứ!- Hắn cười, không ngờ còn sớm hơn.
- Than là đúng rồi! Cứ tới rồi đi mất!
- Thì giờ không đi nữa!- Hắn cầm lấy tay nó.
- Còn anh? Tự khai đi chứ!
- Lâu lắm rồi! Chắc sau khi bị cướp nụ hôn môi đầu đời!- Hắn nhắc lại.
- Tính ra lời quá còn gì! Được hôn 2 cái! Một cái diễn, một cái tai nạn!
- Đâu? Ba lận!- Hắn ngây ngô nói mà không kịp bịch miệng.
- Hồi nào?- Nó hoang mang.
-... Hồi tiệc! Hôm đó em uống say! Xong anh đưa em về... Bị em tưởng nhầm là anh Toki xong em đè anh ra hôn!- Hắn kể có chút chạnh lòng. Nghĩ lại lúc đó mà muốn rớt nước mắt.
- Rồi có buồn không?- Nó hỏi hắn.
- Về xong... Hôm đó muốn trầm cảm luôn!- Hắn mếu máo.
- Được rồi! Biết rồi mà! Mà anh cũng tốt số! Tính ra em đâu hôn ai ngoài anh đâu!- Nó xoa đầu hắn.
- Đúng rồi... Nhưng vẫn trầm cảm... A a! Không tin thì hỏi anh K.O với chị Annie xem!- Hắn nhõng nhẽo cực.
- Thôi tin mà!- Nó lấy hai tay áp vào hai má hắn.
- Hai người đó nhắn muốn cháy máy anh rồi nè!
- Được rồi! Chuẩn bị đi ngủ nè! *Chụt*- Nó hôn hắn một cái rồi chạy về phòng. Hắn ở đây tươi như mở hội rồi cũng vào giường ngủ. Trước khi ngủ phải rep tin nhắn của mọi người để mọi người bớt hóng chuyện. Chứ giờ hắn có cố ngủ cũng không ngủ được.
.....
Hai người ở chơi tới ngày lên thành phố thì tạm biệt mọi người rồi đi. Vậy mà ngoài chợ cũng có người đồn bậy bạ, hắn cũng nghe thấy nhưng mặc kệ, miễn mình không làm gì bậy thì không phải sợ. Lên tới trọ của nó thì Annie vẫn chưa lên tới.
- Anh về nhà đi! Đi mấy ngày rồi còn gì?- Nó nói.
- Không! Anh chờ chị Annie lên tới rồi mới về!- Hắn ngồi lì trên ghế.
- Biết khi nào chị Annie mới lên?
- Đừng đuổi anh vậy chứ! Chờ chị Annie lên cho an toàn! Không tụi kia chọc ghẹo em thì sao?- Hắn lo lắng vậy mà.
- Rồi rồi! Ở lại! Được chưa?- Nó nói. Riết rồi nó không biết nó đang quen bằng tuổi hay là một đứa nhóc nữa.
- Được rồi!- Hắn cười. Một hồi sau Annie cũng lên tới. Hắn mới yên tâm chào tạm biệt rồi về nhà. Nó tâm sự hết với Annie từ chuyện hồi nhỏ.
....
Hôm sau, mọi người bắt đầu đi học lại bình thường. Ai ai cũng háo hức đi học sớm. Hắn cũng chạy qua nhà nó sớm để đón nó đi học dù trọ cách trường năm phút đi bộ :v. Annie thấy tình hình là cặp đôi này rải cẩu lương dài dài. Hắn chạy vào trường nhưng hôm nay thật yên bình, không tiếng la hét.
- Vì em mà anh mất hết fan rồi sao?- Nó buồn rầu.
- Còn mà! Trên mạng đầy kìa! Nói thật là anh không thích mấy fan hễ idol có người yêu thì rời đi! Anh không thích!- Hắn nói.
- À à!- Nó cũng hiểu.
- À báo cho em một tin đó là ông bà đã thuyết phục được ba mẹ anh rồi đó!- Hắn nói.
- Vậy thì tốt quá rồi!
- Mà từ nay anh sẽ chạy qua chạy lại giữa hai trường đó! Em nhớ cẩn thận tụi con gái!- Hắn cũng lo lắng nhưng không còn cách nào khác.
- Được rồi! Còn mấy anh Uni5 mà anh lo gì!- Nó cười.
- Đi ăn!- Hắn ôm vai nó đi. Tin tức trợ lý của Uni5 là người yêu của em út Tùng Maru đã lan truyền khắp trường nên không ai bất ngờ khi thấy cảnh này. Mun có hỏi nó thì nó cũng nói thẳng là nó không còn thích Toki nữa, hiện tại nó chỉ yêu duy nhất một mình hắn.
.....
- Hello! Cặp đôi cơm chó!- Cody ngồi xuống. K.O với Huy cũng ngồi.
- Hai đứa này đúng là ghét của nào trời trao của đó luôn ấy! Hồi trước lúc mới gặp cãi nhau như chó với mèo!- Huy nói.
- Thôi đi mọi người à! Chọc trên mạng chưa đủ sao?- Nó đỏ mặt.
- Gì mà... Gây thương nhớ... Rồi lại bỏ bê... Thì đấy là không xanh chín rồi!- K.O nhái lại lời nó lúc đó.
- Em bị nhập tâm vào âm nhạc quá chứ bộ! Đang tập tành sáng tác thôi!
- Đâu? Có full bài không?- Hắn tò mò.
- Không! Ăn đi! Nhiều chuyện!- Nó nói. Hắn ngoan ngoãn nghe lời.
- Haha! Cái mặt là biết... Sợ vợ!- Cody trêu.
- Anh không nghe người ta nói sao? Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử!- Hắn nói.
- Ai là vợ? Bớt đi!- Nó xách tai hắn lên.
- A a! Biết rồi biết rồi! Không nói nữa!
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau! Ship đường với cơm chó đêm khuya =)))) à ko, sáng sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT NỬA NGÔN TÌNH (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!