- Chúc quý khách một buổi tối tốt lành!- Nó bưng hai ly trà sữa ra bàn của hắn.
- Oke! Cảm ơn!- KUS nói. Nó đi vào trong.
- Ê! Con phục vụ kia!- Tina ở bàn kế bên nói. Cô ta là bạn của Rika.
- Dạ đây là menu!- Nó ráng kiềm chế. Hai người gọi món, nó ghi rồi đi vào.
- Con nhỏ đó nhìn đã thấy không cùng đẳng cấp!- Tina nói.
- Thứ nghèo mà đua đòi học làm idol!- Rika nhếch môi khinh bỉ.
- Để em cho nó một bài học!
- Dạ chúc quý khách một buổi tối tốt lành!
- Nè! Tôi gọi trà sữa truyền thống topping bánh flan mà! Bánh flan đâu?- Tina hỏi.
- Đâu có? Chị gọi topping trân châu trắng mà? Hồi nảy em đọc lại chị bảo đúng mà?- Nó hoang mang.
- Lúc đó tôi lo nói chuyện với bạn tôi! Tôi không có nói với cô! Mà nè, bộ nhìn tôi già hơn cô hay sao mà cô kêu bằng chị?- Tina cố tình bắt bẻ nó.
- Tôi... Tôi không có ý đó!- Nó bối rối.
- Ê Tùng! Thấy vậy mà coi được sao?- KUS ý muốn kêu hắn giúp.
- Thôi kệ! Cô ta cũng chơi tao một vố rồi! Giờ bị nghiệp quật đấy!- Hắn thản nhiên ngồi uống.
- Nếu thật vậy thì để tôi đổi ly khác cho cô! Được không?- Nó đành bỏ tiền túi ra.
- Làm việc thì chuyên nghiệp một xíu đi! Mà hạng như cô thì đừng nên đua đòi làm idol chi cho phí sức!- Rika đứng lên nói.
- Này! Hai đứa quá đáng rồi đấy! Hai đứa mới đúng là không nên làm idol đấy! Là một idol mà cư xử như thế thì có mà rước anti!- Toki đi lại lên tiếng. Mọi người trầm trồ ngưỡng mộ.
- Anh Toki? Uni5!- Rika bất ngờ.
- Muốn trở thành idol thì trước hết hãy cư xử có chừng mực! Chỉ vì một ly nước thôi mà đã làm lớn chuyện lên thì coi như bỏ!- Toki nói tiếp. Nó đang đỏ mặt vì được anh bảo vệ.
- Dạ em xin lỗi!- Rika nói rồi kéo Tina ra khỏi quán.
- TOKI! TOKI! TOKI!- Mọi người vỗ tay hò hét.
- Dạ em cảm ơn anh! Cảm ơn mọi người!- Nó cười tươi.
- Được rồi! Không có gì đâu! Em làm việc tiếp đi!- Toki nói.
- Dạ vâng!- Nó nhanh chóng tiếp tục công việc. Cả nhóm cũng ngồi vào bàn.
- Ồ! Idol kìa!- KUS nói.
- Nhóm Uni5 đó!
- À à!
.....
- Dạo này gặp toàn chuyện phiền phức!- Nó khá bực bội đi bộ về nhà.
- Nhưng mà cũng hay! Mình còn được anh Toki đứng ra nói giúp nữa chứ!- Nó nhớ lại lúc đó rồi vui vẻ.
- Ui ui! Né! Né ra!- Hắn chở KUS phi với tốc độ bàn thờ.
- Áaaa! CÁI GÌ ĐẤY?- Nó hoảng hồn né ra nhưng gió làm tốc váy nó lên.
- XIN LỖI NHA! ĐANG GẤP!- KUS quay đầu lại nói.
- Đồ điên!- Nó bực bội rồi nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn nó với ánh mắt lạ. Vài chàng trai còn kiểu biến thái nữa. Nó quê quá cắm đầu chạy về nhà trọ.
......
- Hú! Vừa kịp!- Hắn ngồi lên sofa.
- Ba mẹ con đang từ sân bay về đấy! Chắc sắp tới rồi!- Dì Năm nói.
- Dạ con cảm ơn dì!- Hắn thở phào nhẹ nhõm cầm cuốn sách kinh tế lên đọc.
- Con trai đang làm gì thế?- Bà Mai hỏi. Hai người đã về tới nhà.
- Dạ con đang ngồi đọc sách thôi!- Hắn cười trừ.
- Tốt! Phải trau dồi thêm nhiều kiến thức để sau này còn tiếp quản công ty... Bla... bla...- Ông Tâm lại bắt đầu bài ca con cá quen thuộc.
- Dạ con biết rồi! Con sẽ cố gắng!- Hắn chán ngấy bài ca tụng này khi gặp ba mẹ.
- Dạ mời mọi người vào ăn tối!- Dì Năm đã nấu ăn xong.
- Được rồi! Nghỉ xíu đi con!- Bà Mai nói.
- Dạ! Mà ba mẹ về mấy ngày thế?- Hắn ôm bà Mai hỏi.
- Đợt này về 3 ngày! Ba mẹ phải đi dự tiệc sinh nhật của bạn nữa!
- Hả? 3 ngày?- Hắn xanh mặt, bình thường về một ngày thôi đã muốn xỉu rồi.
- Sao thế?- Ông Tâm hỏi.
- Dạ ý con là ba mẹ về ít thế?- Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo.
- À mà mai ba mẹ đi dự tiệc sinh nhật của con gái cô Thu đấy! Con bé Ngọc! Con cũng phải đi đó! 8h tối mai!- Bà Mai dặn dò.
- Ơ? Con có liên quan gì đâu mà đi? Tối mai con bận rồi!- Hắn sợ con nhỏ đó thật sự. Gặp là bám như đĩa đói.
- Con bận cái gì? Con bé cũng hay qua nhà mình chơi mà? Con bảo không liên quan là sao? Nó biết nó buồn cho xem!
- Dạ... Con bận học thôi! Mà thôi đi thì đi cũng được!- Hắn đành chấp nhận số phận.
......
- Sara về rồi hả em?- Annie hỏi. Cô ở chung trọ với nó, hiện đang học về truyền thông.
- Dạ vâng!- Nó mệt mỏi ngồi xuống giường.
- Em không khoẻ hả? Sao thấy mệt mỏi thế?
- Hôm nay em toàn gặp chuyện gì đâu không á chị! Tự nhiên có quá trời rắc rối đổ xuống đầu em!....- Nó tâm sự với Annie.
- Ồ! Được trai đẹp nổi tiếng đứng ra bênh là sướng rồi cô!- Annie trêu.
- Dạ! Mà em vẫn tức cái tên kia!
- Haha! Em cũng chơi người ta một vố rồi còn gì! Có qua có lại là huề rồi!
- Dạ! Em muốn làm trợ lý cho Uni5 nhưng em phải đi làm thêm!- Nó cảm thấy tiếc tiếc.
- Ủa chị nghe bảo làm trợ lý là sẽ có lương mà? Em đi hỏi thử đi! Nhóm nhạc chưa nổi tiếng nhưng cũng đi diễn phòng trà đồ mà!
- Nhưng không nghe mấy anh ấy đề cập đến! Mình hỏi có kì không chị?- Nó e ngại.
- Chắc hỏi được mà!
- Mà em nghĩ sẽ nhiều bạn cast lắm đây! Nên thôi em nên an phận vậy!- Nó thở dài.
- Con bé này! Chưa thử làm sao biết được?- Annie nói.
......
- Thế gian vốn như thế con gái khi yêu chẳng cần đúng sai. Vẫn như thế say đắm yêu mãi cứ yêu trọn vẹn cả trái tim. Khóc như mưa thật to, giấu đi hết bao nhiêu sầu lo....- Nó đang hát trong tiết thanh nhạc.
- Woa!- Mọi người nghe say đắm.
- Giọng em khá tốt nhưng cần phải luyện kĩ thuật hát nhiều hơn đấy!- Cô góp ý.
- Dạ em cảm ơn cô!- Nó vui vẻ về chỗ.
- Hát không có một tí chuyên nghiệp gì cả! Nghe như đấm vào tai!- Rika nói. Nó cũng chả hiểu sao cô ta lại sân si với nó đến thế.
- Em tiếp theo! Một bạn trai đi! Hồ Lê Thanh Tùng! Em hát bài gì?- Cô dò danh sách trúng tên hắn.
- Em đọc rap được không cô?- Hắn hỏi.
- Em không hát sao?
- Dạ em chưa thể lên nổi nốt cao!
- Vậy thì em hát thử một đoạn em thích!- Cô nói.
- Dạ... Cho em nhờ!- Hắn mượn cây đàn. Cô cũng đi xuống dưới ngồi xem.
- Phố đã lên đèn đôi ba dòng người vội vàng tan ca. Dạo chân nhẹ qua góc cuối đường và chợt thấy bóng dáng quen. Người trong thật xinh, nhẹ nhàng thêm váy trắng cũng chẳng khác xưa lúc ta đã từng đón đưa nhau ở dưới góc phố này... Ở bên em có một người ngày từng ngày cho em nụ cười phải không? Gặp em chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết phải nói điều gì....- Hắn vừa đàn vừa hát một đoạn.
- Ohhhh! Bài gì nghe hay thế! Nhưng hát hơi nhỏ!- Mọi người bất ngờ. Nó ngồi bàn đầu nên nghe hết lời: "Mặc dù chả ưa cậu nhưng cũng được quá chứ!".
- Em có chất giọng riêng! Cô nghĩ em nên rèn luyện thêm nhiều nữa để lên được nốt cao thì sẽ dễ thành công hơn đấy! Mà bài này là bài gì thế?
- Đây là một đoạn mà em tự sáng tác thôi!- Hắn nói rồi về chỗ.
- Em có tài năng đấy! Nghe bảo là một trong những người dance giỏi nhất khoá! Cố gắng lên!- Cô động viên.
- Em cảm ơn!- Hắn ngồi vào chỗ.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT NỬA NGÔN TÌNH (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!