Nó về nhà với tâm trạng chán nản còn Annie đang chuẩn bị để đi chơi.
- Chị đi đâu vậy chị?- Nó hỏi.
- Chị có hẹn với K.O đó! Em không đi đâu à?
- Dạ không! Chị sướng thật á! Được anh K.O đưa đi chơi hoài luôn!- Nó cảm thấy ganh tị.
- Tại em thôi! Đừng cứ chằm chằm vào mọi người! Mà hãy nhìn xung quanh đi! Sẽ có người sẵn sàng đối xử với em như thế thôi!- Annie nói khéo.
- Haizzz! Em cũng ước gì anh Toki có thời gian đưa em đi chơi riêng!- Nó bị ảo tưởng sức mạnh.
- Chị thấy Toki đi với Mun hoài đó! Nếu người ta muốn thì người ta sẽ sắp xếp được!- Annie cười bí ẩn.
- Dạ không có đâu! Chị Mun bảo với em là hai người chỉ là bạn thôi! Không hơn không kém! Chị Mun còn bảo anh Toki quan tâm em nữa mà!- Nó mạnh giọng.
- Ồ! Thế hả?... Mà thôi! Tới giờ chị đi rồi! Bye em!- Annie không dư hơi để nói với một người không chịu hiểu.
- Dạ bye chị!- Nó nói: " Mọi người nay bị làm sao đấy? Cứ nói như kiểu anh Toki không hề thích mình vậy! Có chị Mun là ủng hộ mình thôi!".
.....
Hôm nay nhóm có lịch tập. Hắn đến khá sớm nên ngồi vào đàn để giải toả tâm trạng. Cả đêm qua hắn thức trắng nên giờ khá mệt mỏi.
- ~~~Anh tự hỏi mình là ai? Anh đã làm điều gì sai? Mà vết thương của em như lớn dần trong lòng anh nơi đây?... Chẳng có điều gì thuộc về anh... Cả bầu không khí xung quanh này....- Hắn đang tâm trạng thì nghe có người bước vào.
- Giọng em lên cao được luôn?- Cody bất ngờ.
- À... Em vừa tập được thôi!- Hắn nói.
- Thôi chắc mọi người chưa tới đâu! Đi ăn không?- Cody chỉ có nhiêu đó. Cậu vào cất đồ rồi ra ngoài ăn.
- Cũng được! Em đang chán đây!- Hắn đồng ý.
- Vậy thì ăn nhiều vào cho quên chuyện!- Cody khoác vai hắn đi ra ăn vặt.
- Trời! Một đống sao ăn hết?- Hắn hoang mang khi thấy nào là bánh tráng trộn, xiên que, thịt nướng, bánh trứng, kimbap, bắp xào...
- Không sao! Hết mà! Ăn đi! Xíu hết cho coi!- Cody nhanh chóng bắt đầu. Hắn cũng ăn theo.
- Mà làm gì anh thích ăn dữ vậy?- Hắn vừa hỏi vừa ăn.
- Ăn đỡ buồn! Ở nhà có mình anh à! Mẹ anh ở Mỹ rồi! Đâu có ai đâu tâm sự! Uống rượu bia riết cũng không tốt! Chỉ có niềm vui ăn uống thôi! Khi ăn là quên hết tất cả đó!- Cody nói.
- Ồ! Vậy để em thử! Mốt đi ăn rủ em đi với!- Hắn cũng muốn đỡ buồn.
- Đúng! Phải như vậy! Ủ rủ làm gì? Cũng đâu thay đổi được gì đâu! Dô!- Cody cụng nước ngọt với hắn.
- Ê! Cho ăn với! Ăn mà không rủ gì hết trơn!- K.O gia nhập hội.
- Ok ok! Ngồi đi! Cô ơi! Lấy con thêm nữa đi!- Cody gọi. Cô bán hàng đã quá quen với khuôn mặt này.
- Rồi rồi! Có liền!
- Làm gì hai người đi sớm dữ vậy?- K.O hỏi.
- Đi sớm để đi ăn nè!- Cody nói.
- Em chán quá nên đi sớm!- Hắn cười nhạt.
- Thôi ăn đi cho đỡ chán!- K.O cũng bắt đầu.
.....
Ba người ăn uống no say thì đi vào phòng tập chỉ mới có nó đến. Nó đang lau lại sàn để cho cả nhóm tập.
- Cuộc tình đi về đâu? Cuộc tình đi về đâu? Cuộc tình đi về đâu sao chẳng thấy nhau rồi?...- Cody vì đi vừa hát.
- Cody hát gì vậy Cody?- Hắn hỏi.
- Hát vu vơ thôi!... Mà ê ráng thi xong rồi đi lên Đà Lạt! Có nhiều đồ ăn lắm luôn!- Cody hào hứng.
- Đúng đó! Lên ăn cho đã!- K.O cũng vậy.
- Bánh tráng nướng, sữa đậu nành, kem bơ, dâu tây, vâng vâng và mây mây!- Hắn bắt đầu gia nhập hội. Ba người đi qua chỗ khác cho nó lau.
- Ngập tràn, ngập tràn đồ ăn!- Cody mở màn.
- Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói, bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời...- Ba ông vừa hát vừa nhảy như đúng rồi. Nó lau xong thì xách thùng nước và cây lau định đi dẹp.
- Để...- Hắn định giúp.
- Ê! Maru! Nói nghe nè!- Cody với K.O lôi hắn lại.
- Mình không có được làm bộ ga lăng để lấy lòng mọi người nghe chưa? Như vậy là không tốt!- Cody đánh hắn một cái và nói lớn cho cả nó nghe rõ.
- Đúng! Coi chừng bị chửi đó! Không được vậy! Hư lắm!- K.O cũng mắng hắn. Hắn thì im lặng, nó nghe thì khó chịu.
- Đến đủ chưa? Chuẩn bị... Ui!- Toki không để ý sàn còn ướt nên trượt chân. Ba người mắc cười mà ráng nhịn.
- Anh Toki! Có sao không? Em xin lỗi!- Nó lo lắng chạy lại đỡ Toki.
- Ui! Sao sàn ướt vậy?- Toki nhăn mặt.
- Dạ... Dạ tại em mới lau nên... Nên còn ướt! Em xin lỗi!- Nó bối rối.
- Chào mọi người!- Mun và hai người còn lại vào tới.
- Bẩn hết áo rồi!- Toki bực mình.
- Sao đấy?- Mun hỏi.
- Sàn trơn! Trượt ngã! Bẩn áo mới mua vài triệu!- Toki nóng nảy.
- Hay là... Hay là để em đem về giặt lại cho anh nha?- Nó cảm thấy tự tức bản thân lúc nào cũng làm Toki khó chịu.
- Thôi không cần! Mọi người tới đủ rồi! Chuẩn bị tập bài Sai!- Toki đi ra ngoài.
- Toki dạo này có chuyện không vui nên em đừng để ý nha!- Mun nói với nó.
- Dạ em biết rồi!- Nó xách thùng nước và cây lau chạy đi.
- Ồ dạo này mọi người căng nhỉ? Riết rồi cái nhóm như chỗ thể hiện tình cảm vậy! Có cái gì thì giải quyết ngay bây giờ luôn đi chứ nghe nhức đầu quá!- Cody chán nản.
- Thôi bớt nóng! Chắc từ từ rồi sẽ ổn thôi!- Huy nói. Không khí cực kì im lặng. Nó đi vào với đôi mắt đỏ hoe. Giờ mỗi lần thấy nó có làm sao thì hắn cũng phải im lặng và không được làm gì như lời nó nói.
- Mọi người! Vui lên nào!- Mun động viên nhưng cả đám không ai vui vẻ. Chính họ cũng đã thay đổi cách suy nghĩ về Mun. Nhiều lúc Mun cư xử cực kì thoái quá.
- Sao rồi? Cái áo đâu?- Toof.P hỏi Toki.
- Đem bỏ rồi! Thôi kệ đi!- Toki nói làm nó cực kì áy náy.
- Bỏ đi anh! Hôm nào em tặng anh cái khác!- Hắn nói bình thường thôi nhưng anh cảm nhận được lời thách thức trong đó.
- Thôi tập đi mọi người!- Huy nói để kết thúc câu chuyện.
.....
Hắn đang đặt đồ cho Toki thì nhận được mail trường thông báo lịch chụp poster để in trên bìa tạp chí... chung với nó. Hắn chả biết nên vui hay buồn vì mấy ngày qua chả nói chuyện gì với nó. Nếu nó cứ như thế thì chắc chắn buổi chụp sẽ bị fail và ảnh hưởng đến nhiều người nữa.
K.O: Ê! Cái áo này mua ở đâu á?- K.O gửi hình cho hắn hỏi. Cái hình mà hắn nhảy dance battle với Taki được fan chụp lại.
Maru: Chờ em xíu! Để em gửi cho!- Hắn đi kiếm tên shop rồi gửi cho K.O.
K.O: Shop ở nước ngoài à?
Maru: Đúng rồi! Có gì em đặt dùm cho!
K.O: Oke! Để anh xem thử! Mốt có gì đặt giúp anh!
Maru: Oke!
.....
- Chị! Hồi trưa em có làm hư cái áo đắt tiền của anh Toki! Giờ em phải làm sao đây?- Nó đau đầu.
- Áo bao nhiêu á? Mua lại cái khác!- Annie hỏi.
- Dạ nghe anh ấy nói là vài triệu! Em làm gì có tiền mà mua!- Nó ủ rủ.
- Ồ! Mà Toki có nói gì không?
- Dạ anh ấy nói không cần! Nhưng em ý náy lắm!
- Ồ! Vậy thì tặng lại một món quà gì đó á!
- Dạ để em suy nghĩ thêm! Mà em mới có lịch chụp poster với Maru! Nhưng em không thích!- Nó nói tiếp chuyện khác.
- Tại sao em không thích?- Annie cũng kiên nhẫn với nó.
- Vì em không thích Maru! Mà cứ phải dính chung với cậu ấy! ƯỚc gì đó là anh Toki thì em đi chụp 10 bộ ảnh em cũng không chán đâu!
- Ồ! Vậy sao em không thử mượn đồ và nhờ việc Toki 10 lần đi! Như mượn đàn nè, mượn giày patin, nhờ chở về nhà,... Đó! Em thử đi xem sao!- Annie đá xéo cực gắt.
- Em không muốn làm phiền anh Toki đâu! Anh ấy còn bận nhiều việc mà!
- Ồ! Những chuyện chị kể là em nhờ Maru đấy! Vậy mà em bảo không thích thằng nhỏ? Em nói vậy mà em nói được thì chị cũng thua em luôn! Chưa kể nó còn giúp em nhiều việc....
- Nhưng em có ép buộc cậu ta giúp đâu? Em hỏi giúp thì tốt không giúp thì thôi!
- Em cứ nói vậy đi! Mốt có người nói với em một câu y như vậy thì em sẽ hiểu cảm giác đó! Chốt lại nếu muốn làm idol thì việc em không thích nhưng em vẫn phải làm!- Annie tắt đèn. Riết rồi nó thấy khó chịu về lời nói của mọi người. Nó cảm thấy chỉ có Mun mới nói chuyện nhẹ nhàng và ủng hộ nó.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT NỬA NGÔN TÌNH (SARU)
FanficTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!