Chap 51: Nếu không có em...

245 21 1
                                    

Bà Mai nhanh chóng đến công ty hẹn nó ra nói chuyện riêng ở một quán cafe. Bà đã đến tận nhà nên nó cũng đành đi theo.
- Có chuyện gì mà cô gọi con gấp vậy ạ?- Nó hỏi.
- Chắc con cũng đã biết chuyện gì rồi mà đúng không?- Bà Mai vào thẳng vấn đề.
- Sao ạ? Có vấn đề gì khi con chăm sóc Maru sao?
- Con chăm sóc nó hay nó chăm sóc con đây? Đã bao lần nó vì con mà ảnh hưởng tới sức khoẻ? Lần gần đây mà con không biết đó là ở sân bay! Lúc đó con ngất xỉu, nó vì lo lắng đã té đập đầu gối thêm một lần nữa nên chấn thương càng nặng! Mới phải ngồi xe lăn như bây giờ!- Bà Mai kể cho nó biết.
- Sao? Không ai nói con biết!- Nó bất ngờ.
- Vậy nên con hãy rời xa nó đi! Cô vừa thấy clip nó vì bảo vệ con mà phải cãi lời bác sĩ! Cứ vậy mãi có ngày nguy hiểm cho nó! Với cả đây là kết quả xét nghiệm ADN của con với ba con! Hoàn toàn trùng khớp! Hai đứa là anh em!- Bà Mai thẳng thừng.
- Chuyện này... Con sẽ nói lại Maru! Còn việc rời xa thì con không thể!- Nó bất ngờ. Nếu vậy có lẽ hắn không phải con của ông Tâm. Nếu hắn biết tin này chắc sẽ sốc lắm.
- Con đừng ích kỉ như vậy chứ? Con xinh đẹp, tài năng và nhiều người mến mộ! Sẽ không thiếu người muốn chăm sóc cho con đâu!
- Con ích kỉ lắm nên cô không cần nói! Xin lỗi cô! Con không thể bỏ rơi Maru lúc này!- Nó bỏ đi một mạch.
- Tức chết đi mà!- Bà Mai tức giận.
.....
- Alo! Ngủ dậy sớm thế?- Hắn bắt máy.
- Em không có ngủ...- Nó mếu máo.
- Hả? Sao không nghỉ ngơi? Mà sao giọng em kì vậy?- Hắn hoang mang.
- Còn nói nữa... Do em mà chân anh mới trở nặng... Tất cả là do em hết...
- Đâu có đâu? Đừng khóc mà...
- Đừng có giấu em nữa! Có người kể cho em về hôm ở sân bay rồi... Tại sao... Tại sao cứ phải lo lắng cho em bằng mọi giá như thế?... Nếu không có em thì anh đã không phải khó chịu khi không được đi bình thường... Nếu không có em thì anh đã không gặp phiền phức!- Ban nãy nói chuyện với mẹ hắn thì nó cứng rắn như vậy thôi chứ nó cũng nghĩ nó là gánh nặng của hắn.
-... Không lo cho em thì lo cho ai đây? Đã bên nhau từ nhỏ tới giờ rồi mà còn nói "Nếu không có em...". Với cả anh chả thấy có phiền phức gì mà anh còn thấy vui nữa! Không có em mấy ngày thôi anh đã xuống mấy kí rồi! Còn hù vậy nữa là không được đâu đó! Đừng có suy diễn nữa chị nhỏ! Nín đi! Tối nay ba mẹ anh bay rồi, qua nhà anh nha?...- Hắn ngồi dỗ nó cả buổi. Ông Lee thì ngủ thẳng cẳng. Còn Ánh thì đang bực mình ở ngoài nghe hắn nói chuyện ngọt xớt với nó. Một hồi sau Ánh không nghe rõ nữa nên đành kiếm cớ vào trong.
- Dạ chào cô!- Ánh thấy bà Mai đang ở nhà.
- Chào con! Tình hình của Maru sao rồi?- Bà Mai hỏi thăm.
- Dạ ổn rồi ạ! Tuần sau có thể đi lại... Ý! Ông Lee nói có thể đi lại nhiều hơn nhưng do Maru đã làm sai nên con nghĩ chắc phải đi ít lại! Sẽ lâu hồi phục hơn!- Ánh vừa pha sữa cho hắn vừa nói.
- Đúng là... Con pha sữa cho ai vậy?- Bà Mai kiềm cơn giận lại.
- Dạ cho Maru! Sắp tới giờ rồi! Uống cho khoẻ đấy cô!- Ánh cười.
- Ờ ờ! Con đem lên cho nó đi!- Bà Mai khá hài lòng.
- Dạ mà Maru đang nói chuyện điện thoại với Sara xưng là anh em ở trển! Con sợ không tiện!- Ánh e ngại.
- Trời ơi... Con đem lên đi! Cô giải quyết sau!- Bà Mai muốn sôi máu.
- Dạ dạ!- Ánh nhanh chóng đem lên định nghe cuộc trò chuyện.
- Mà nè! Nhớ ăn uống cho đàng hoàng rồi qua với anh đó!- Hắn cười.
- Được rồi! Em biết rồi! Thôi bye anh nha!
- Bye!- Hắn tạm biệt cũng là lúc Ánh gõ cửa.
- Cậu uống sữa đi!
- Cảm ơn!- Hắn đang cảm thấy hứng thú nên ngồi vào bàn đàn hát.
- Yêu đến đâu thì mình hay đến đó... À thôi!- Hắn cất vào vì thấy Ánh còn ở đó.
.....
Ba mẹ hắn vừa đi ra sân bay được một lúc thì nó cũng tới nhà hắn, trời đã khá tối.
- Sara mới tới hả con? Maru nó đang ở trên...- Dì Năm chưa nói dứt câu thì cửa thang máy đã mở ra.
- Mọi người chắc nghỉ ngơi hết rồi!- Nó nhìn không thấy ông Lee với Ánh đâu.
- Đúng rồi! Thôi hai đứa cũng nghỉ sớm đi! Sáng rồi muốn tập gì thì tập!- Dì Năm nói.
- Dạ dì cũng nghỉ sớm đi ạ!- Nó cười.
- Dì đóng cửa rồi cũng nghỉ nè!
- Dạ!- Nó đẩy hắn vào thang máy.
- Rồi nghỉ sớm đi! Mai qua sớm!- Nó đỡ hắn lên giường xong xuôi rồi định về phòng.
- Thôi... Ở đây đi!- Hắn níu tay nó lại.
- Về phòng có giường ngủ!
- Ở đây cũng có!
- Ở đây có một giường thôi!
- Ngủ chung!- Hắn phán.
- Không được!
- Tại sao?
- Mọi người thấy thì toi! Kì lắm!
- Khoá cửa lại là được! Đi mà...- Hắn ngồi làm nũng.
- Haizzz- Nó bó tay với hắn nên đi lại khoá cửa.
- Xong rồi đó! Đi ngủ sớm!
- Anh chưa buồn ngủ!
- Em buồn ngủ rồi! Mai anh còn dậy sớm đi làm nữa mà?- Nó ngồi xuống giường.
- Cũng được!- Hắn đành chấp nhận vì nó chưa có nghỉ ngơi gì. Nó nằm lên giường thì hai mắt đã lờ đờ. Hắn kéo nó vào người hắn.
- Ngủ ngon!
- Ngủ ngon!- Nó vừa nói xong thì đã chìm vào giấc ngủ.
.....
- Tối qua chị ở đâu mà em sang phòng gõ cửa không thấy?- Ánh hỏi khi mọi người đang ăn sáng.
-... À chắc lúc đó chị đi toilet nên không nghe! Mà em kiếm chị có việc gì không?- Nó hỏi ngược lại.
- Cũng không có gì quan trọng!- Ánh chỉ muốn kiểm tra thôi.
- Chào mọi người!- Thêm một cô gái đến.
- Chị ngồi xuống ăn luôn cho vui!- Nó nói. Tiên gật đầu.
- Ăn xong tôi sẽ tập cho cậu!- Ông Lee phán một câu làm hắn hoảng hốt.
- Hả? Sao lại là ông?
- Ông Lee là bác sĩ! Tập chuyên nghiệp hơn rồi còn gì?- Nó quay sang.
- Không! Ông ấy tập đau lắm! Lâu lâu ông ấy quên còn nằm lên người em nữa!- Hắn quay sang cầu cứu thì có một khuôn mặt đang xám xịt.
- Hai người đang nói xấu gì tôi vậy? Tôi đùa thôi mà? Cậu là phải để Sara tập chứ gì?- Ông Lee trêu.
- Nếu vậy thì tôi làm gì đây ông Lee?- Ánh cảm thấy bất bình.
- Cô thì...- Ông Lee suy nghĩ. Tính ra tập thì nó tập, uống thuốc thì nó cho, ăn uống đồ thì cũng nó lo cho hắn từ a tới z.
- À cô thì ghi chép quá trình luyện tập của cậu ấy rồi rảnh thì đưa tôi đi chơi!- Cuối cùng ông Lee cũng nghĩ ra. Ánh đành chấp nhận công việc mới. Quá trình tập luyện cứ thế được tiến hành.
.....
- Uầy Sara nói là tuần trước cô Mai có đưa bảng xét nghiệm ADN của Sara với chú Tâm thì Sara đúng là con của chú Tâm!- Cody đưa kết quả.
- Vậy thì Maru không phải là con của chú Tâm đúng không? Nhưng nhìn cô Mai không có vẻ gì là đi ngoại tình đâu! Mình chỉ nghi bà Trâm thôi!- Annie thắc mắc.
- Mà khoan đã! Những người lên kế hoạch là xét nghiệm là ai?- K.O hỏi.
- Chú Hùng, cô Hương, chú Tâm, cô Mai và cô Trâm!- Cody liệt kê.
- Vậy thì chưa chắc đâu! Chỉ cần lấy tóc của Maru thế cho tóc của Sara là ra kết quả đúng liền!- K.O suy luận.
- Phải ha! Mà giờ không có chú Tâm thì sao đi lấy tóc làm lại?- Annie hỏi.
- Phải chờ chú Tâm về thôi!
.....
- Mình yêu đến đâu hay đến đó...- Hắn với nó đang bật nhạc pay lắc... À không... Đang hát thử bài mới thôi.
- Êy... êy... Yêu đến đâu thì mình hay đến đó miễn là khi giận dỗi đừng nghĩ đến chuyện rời xa... Vì ta đâu chắc rằng sau người này sẽ có thêm ai đó có thể nào hợp đời ta? Chẳng muốn thấy em khóc mascara lấm lem nên anh mang ơn thượng đế vì cho anh tìm thấy em...- Hắn đang rap thì có người gõ cửa phòng.
- Thôi không xong rồi!- Nó đi kiếm chỗ trốn. Hai người chơi dại vì không có thời gian rảnh để hát thử mà hát vào giờ mọi người ngủ. Hắn đẩy nó vào toilet rồi đi ra mở cửa.
- Ai vậy? Khuya rồi!
- Là tôi!- Hắn mở cửa ra thì thấy Ánh.
- Có chuyện gì không?
- Không biết có chuyện gì mà cô Mai gọi tôi sang Hàn một vài hôm. Cậu tự lo được không?- Ánh hỏi.
- Được chứ! Cô cứ đi đi!- Hắn còn mừng dữ.
- À rồi! Chúc cậu ngủ ngon!- Ánh nói. Hắn gật đầu rồi đóng cửa lại.
- Ra được rồi!- Hắn mở cửa.
- Ok!- Nó định ra khỏi phòng.
- Ê ê! Đi đây vậy?- Hắn kéo nó lại.
- Đi lấy đồ ăn! Tự nhiên đói quá à!- Nó hát hò một hồi thì đói.
- Được rồi! Nhanh nha!- Hắn lôi laptop ra làm việc.
- Ủa?- Hắn thấy nó đi lên với bàn tay không.
- Không còn gì ăn hết trơn!- Nó đành nằm xuống với cái bụng đói meo.
- Còn đồ ăn nè! Ăn không?- Hắn hỏi.
- Đâu? Cho em đi!- Nó kiếm.
- Anh nè!- Hắn cười.
- Đi về!- Nó chọi cái gối vào đầu hắn.
- Thôi giỡn mà! Còn một hộp bánh nè!- Hắn mở tủ ra lấy.
- Đâu có hay vậy?- Mắt nó sáng rực.
- Ông Lee lỡ mua nhiều quá nên bảo ăn cho mập chung!
- Haha! Hên quá! Có đồ ăn rồi!- Nó nhanh chóng mở ra. Hắn chỉ biết cười.
- Ăn không? Ngon lắm luôn đó!- Nó đút cho hắn.
- Thôi chị nhỏ ăn đi cho mau lớn!- Hắn vẫn tiếp tục làm việc.
- Không ăn thì thôi! Ăn một mình! Ngon vậy mà!
- Cho miếng đi! Aaaa- Hắn phì cười rồi xin xỏ.
- Được rồi!- Nó đút cho hắn rồi tiếp tục ăn. Còn hắn thì làm cho xong việc: " Nếu không có em thì ai làm cho anh vui đây? Đồ ngốc!".
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Truyện này có vẻ dài :v

MỘT NỬA NGÔN TÌNH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ