Thông tin nó đang tự mình chăm sóc cho hắn được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều nhưng nó cũng chả quan tâm lắm.
- Tối nay đi diễn hả?- Hắn hỏi khi đang tập với nó.
- Đúng rồi! Ở trường đại học quận 12!
- Có muốn... À không! Không có gì!- Trong đầu hắn chỉ loé lên một tia suy nghĩ là kêu nó về sớm nhưng chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt của nó đã nói: " Đừng hòng".
- Mà không định ra đón bác sĩ hả?
- Ông ấy bảo là ở nhà tập! Cho Ánh đại diện ra đón là được rồi!
- Ồ! Có vẻ thân cận quá hả?- Nó lẩm bẩm.
- Hả? Sao?- Hắn không nghe rõ.
- ... Không có gì! Xong rồi!- Nó đỡ hắn ngồi dậy.
- A... Được rồi!- Hắn lâu lâu cứ bị liệu cũng may là dừng kịp.
- Có người đến thăm con!- Dì Năm lên gọi hắn.
- Dạ ai vậy dì?- Hắn hỏi.
- À! Mẹ của Sara!
- Dạ con xuống liền!- Hắn nói. Ba người cùng xuống tiếp chuyện rồi nghe lời đề nghị của mẹ nó.
- À! Người ngoài chăm sóc con thì chắc Sara sẽ không yên tâm! Hay là để Tiên qua chăm sóc cho con hộ rồi Sara đi làm sẽ đỡ cực cho nó hơn!- Bà đề nghị.
- Dạ... Chuyện này...- Hắn ngập ngừng.
- Không được! Con không đồng ý! Con không cảm thấy cực!- Nó phản đối kịch liệt.
- Mẹ biết là con lo và cảm thấy có lỗi. Nhưng con còn sự nghiệp nữa, nghệ sĩ thì thời hoàng kim không kéo dài đâu con!
- Không làm ca sĩ nữa cũng không sao! Con sẽ có dự định khác! Mẹ không cần lo!
- À... Vậy để Tiên sang phụ con chứ một mình con làm sao xuể!- Bà không dám làm nó kích động.
- Dạ thôi không phiền Tiên đâu ạ! Chị ấy còn có việc riêng mà!- Nó nói. Nó bằng tuổi như mẹ nó là em của ba mẹ Tiên.
- Không sao đâu! Chị đang trong kì nghỉ nên cũng rảnh! Chị sẽ phụ em lúc rảnh!- Tiên lên tiếng.
- Dạ... Vậy cũng được! Chị rảnh thì qua chơi!- Nó ngập ngừng đồng ý.
- Vậy nha! Mẹ có việc cần giải quyết! Tiên ở đây! Mẹ về trước!- Bà nói rồi đi về.
- Chào mọi người! Đông vui quá!- Ông Lee nói bằng tiếng Hàn.
- Chào bác sĩ ạ!- Ánh chưa kịp dịch thì nó đã trả lời bằng tiếng Hàn.
- Oh! Cô bé biết tiếng Hàn sao?- Ông bất ngờ.
- Vâng! Con biết một chút!
- Haha! Vậy là có người trò chuyện với tôi mà không cần phiên dịch rồi!- Ông Lee nói chuyện với nó còn hắn thì ngồi ngơ ngác. Hắn mới học tiếng Hàn mà nó thì bắn như gió.
- Còn cậu thì sao? Nảy giờ hiểu gì không?- Ông Lee quay sang hắn.
- À nhon... ha sê dô!- Hắn chả hiểu hai người nói cái gì. Mang tiếng là mới học gần đây nhưng hắn có thèm học gì đâu. Tâm trạng đâu mà học.
- Haha! Trời ơi!- Ông Lee cười chọc quê.
- An nyeong ha se yo!- Nó nói lại.
- An nyeong ha se yo!- Hắn lặp lại đúng.
- That's right! So good!- Ông Lee vỗ tay.
- Yeah! You can speak English, please.
- Mọi người vào ăn cơm!- Hắn nói. Nó dịch sang cho ông Lee hiểu. Mọi người ngồi ăn vui vẻ, nó còn giới thiệu các món ăn Việt Nam cho ông. Ăn xong thì hắn ngồi trò chuyện với ông Lee. Còn mọi người đang phụ dọn dẹp.
- Này! Sara có mối quan hệ gì với cậu vậy?- Ông Lee hỏi hắn.
- Haizzz... Sara là chị cùng cha khác mẹ với tôi!- Hắn thở dài.
- Oh! Tôi không nghĩ vậy!
- Đúng! Tôi mới biết thôi! Trước cô ấy đã từng là người yêu của tôi! Nhưng cũng vì chuyện này mà...
- Oh! Buồn thật! Nhìn cả hai đẹp đôi thế mà... Nhưng thôi! Chuyện cũng đã lỡ rồi! Mà chân cậu sao rồi?- Ông Lee đánh sang chuyện khác.
- Aizzz... cũng tốt rồi! Các bài tập có hiệu quả thật!- Hắn vươn vai, nhắm mắt lại để cho nước mắt chảy ngược vào trong rồi nói chuyện tiếp.
- Hai người ăn trái cây!- Nó đem trái cây ra. Ánh với Tiên thì không biết làm gì, chuyện gì nó cũng chủ động làm hết.
- Cảm ơn! Ngồi xuống chơi đi cô bé!- Ông Lee nói.
- Dạ vâng!- Nó ngồi xuống kế hắn.
- A! Tối nay Sara có lịch diễn! Ông có muốn đến xem không?- Hắn trực nhớ.
- Dĩ nhiên rồi! Vậy thì hay quá! Cứ tưởng suốt ngày trị liệu cho cậu rồi không đi đâu vì không biết tiếng Việt! Ôi tôi khổ quá mà!- Ông Lee nói.
- Hả?- Hắn chả hiểu gì vì ông nói tiếng Hàn.
- Hahaha!- Còn nó thì cười đau bụng.
- Oke! Oke fine!- Hắn bất lực. Cũng nhờ có ông Lee mà nó với hắn có thể nói chuyện tự nhiên hơn.
.....
- SARA! SARA! SARA!- Mọi người cùng nhau hò hét tên nó. Trợ lý của nó cũng đưa hai người vào xem.
- Ê anh Maru kìa!- Một người phát hiện.
- Đúng là anh ấy rồi kì! Aaaaa
- TÙNG MARU! TÙNG MARU!
Sara: Đã từ lâu kể khi hai ta ở cạnh nhau! Vậy mà khi bước đi bên em luôn thấy người im lặng...- Nó bắt đầu cất tiếng hát. Hắn ở dưới cũng quơ tay theo nhạc. Một người trong ban tổ chức ngay lập tức đưa mic cho hắn nhưng bị hắn từ chối.
- Cầm lấy!- Ông Lee đưa mic cho hắn.
- TÙNG MARU!- Mọi người đồng thanh.
Maru: Anh biết là anh quá đáng nhưng trong lòng em là quá đáng yêu!....- Hắn cũng chiều ý ông Lee.
- Hay lắm! HÚ HÚ!
- Nhìn ông già thế mà cũng thích nghe nhạc này sao?- Hắn cười.
- Thằng quỷ!- Ông Lee đấm hắn một cái. Nó diễn xong thì đi xuống với mọi người và đẩy hắn đi.
- Xin lỗi mọi người nhưng Sara phải về gấp!- Trợ lý nói với các bạn đang đi theo rồi lên xe. Nó cũng muốn ở lại nhưng như vậy sẽ không còn sức nữa. Giờ đã là 10h đêm. Cũng may là mọi người hiểu chuyện.
- Sara hát hay thật!- Ông Lee nói.
- Dạ con cảm ơn!
- Nhưng mà diễn trễ thật! Mới qua còn bị lệch múi giờ nữa!- Ông Lee khá mệt.
- Ngủ đi ông Lee đường về nhà còn khá xa đó!- Hắn nói.
- Được rồi!- Ông cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Hai người ngồi im lặng một hồi thì vai hắn bắt đầu nặng. Nó đã tựa đầu vào vai hắn mà "ngủ ngon".
- Ngủ rồi coi như không biết gì nha!- Hắn nói nhỏ rồi cũng tựa đầu ngủ. Nó cũng mỉm cười rồi yên tâm mà ngủ tới nhà.
.....
- Xin chào tất cả mọi người chúng tôi là... Uni5!- Mới sáng sớm mà mọi người đã um sùm ở phòng hắn.
- Sao vậy mọi người? Em làm gì nên tội với mọi người sao?- Hắn trùm mền lại.
- Dậy đi! Dậy! Đi chơi!- K.O lôi hắn dậy.
- Nô! Em còn phải tập rồi đi làm nữa! Cho em ngủ xíu đi! Hồi em bem đầu anh bây giờ anh Sơn ạ!- Hắn vẫn chống cự vì chiếc giường thân yêu.
- Thôi vậy mình đi chơi! Maru không muốn đi thì không thể ép được!- Giọng nó tự nhiên văng vẳng bên tai hắn.
- Oke! Let's go!- Ông Lee hào hứng.
- Nô! Nô go!- Hắn bật dậy.
- Đi biển! Ba mẹ em sắp bay về tới rồi! Nên công việc cứ để cho hai người lo!- Annie nói.
- Rồi có đi không?- Cody hỏi.
- Đi chứ! Chờ em tí, em còn phải xếp đồ!... Đỡ cái!- Hắn ngồi dậy rồi Huy với Phúc đưa hắn vào toilet.
- Khỏi xếp đồ! Xong rồi!- Nó nói. Chờ hắn xong thì mọi người xuất phát. Điều khó khăn nhất là xếp chỗ ngồi cho mọi người. Hắn ngồi chung với ông Lee và Cody, nó ngồi ngay phía trên hắn cùng Ánh và Tiên. Còn mấy người kia ngồi tự do.
- Chơi trò gì đi mọi người? Trò cho ông Lee chơi nữa!- Nó quay xuống.
- Truth or Dare đi! Cái đó tha hồ mà thách ông Lee!- Cody nói.
- Anh bị đam mê cái trò này sao?- Hắn hỏi.
- Chứ giờ trên xem mà! Chơi không? Hay sợ không dám chơi?- Cody thách thức.
- Chơi thì chơi!- Hắn đành vào cuộc.
- Để lấy giấy!- Cody lấy giấy xé ra nhiều mảnh rồi lấy 2 mảnh ghi Truth và Dare.
- Chơi thôi! Không làm được thì uống!- K.O thủ sẵn một thùng.
- Với lại không chơi giận nha! Làm không được thì uống, không ai ép đâu à!- Toki nói. Mấy ông âm mưu chuyện gì đó.
- Oke! Bốc! 1 lần sẽ có 1 người làm Truth và 1 người làm Dare!- Cody nói. Mọi người lần lượt bốc.
- Ai vậy?- K.O hóng hớt.
- Oh no! Dare!- Ông Lee dính chưởng.
- Truth!- Nó lên tiếng làm hắn muốn gục ngã.
- A ha! Thách ông Lee nói tiếng Việt câu: Tôi thích ăn sầu riêng!- Huy thách trước.
- Oke!...- Ông Lee bắt đầu nói nhưng bị ngọng.
- Haha!- Mọi người cười ầm lên.
- Oh no!- Ông Lee tỏ vẻ thất vọng.
- Không không! Ông nói rất dễ thương mà!- Nó an ủi.
- Được rồi! Tới Sara!- Ông Lee tươi lên.
- Thật quá đáng! Ok! Truth!- Nó chuẩn bị tinh thần.
- Oke! Em có yêu Maru không?- Cody hỏi.
- Hỏi cái gì mà kì cục vậy?- Hắn muốn đè đầu Cody xuống mà nện cho mấy phát.
- Ui! Hỏi Sara mà! Liên quan gì mày đâu?- Cody nói.
- Sao? Sara trả lời hay uống?- Liz hỏi.
- Dạ trả lời! Là không!- Nó trả lời ngay.
- Ồ...- Không khí trầm lắng xuất hiện.
- Rồi đó! Lượt tiếp theo!- Nó nói. Mọi người bốc tiếp. Còn hắn đang suy nghĩ: " Sao nỡ nói như vậy chứ? Ở đây toàn người quen không mà? Có cần phải như vậy không? Mà cũng đúng! Cùng huyết thống mà, không thể mạnh miệng nói yêu nhau được!".
- Truth!- K.O nhanh chóng qua phần sự thật.
- Dare!- Hắn trả lời.
- Thách Maru hát một đoạn tùy ý! Lâu rồi không nghe em hát!- Mun nói.
- Dạ... Tìm về nơi đâu để cho anh thấy ta còn nhau? Chờ đợi bao lâu để cho câu nói đó thành câu? Tình yêu sẽ đưa ta đến đâu? Cứ yêu đi đừng bận tâm chi ngày sau! Nơi nào đều có hai ta chắc chắn sẽ là thiên đường. Chỉ cần được ở bên em anh bất chấp cho dù đâu! Đổi lại những phút vô tư cho em, hi sinh anh không là vô nghĩa. Hiểu cho anh, vô tư thôi xin đừng vô tâm...- Hắn hát xong.
- Oke tiếp nha!- Toki nói.
- Thôi em không chơi nữa! Em hơi mệt! Em ngủ đây!- Nó nói.
- Em cũng vậy! Sáng anh kêu dậy sớm quá!- Hắn cũng lấy gối lót rồi ngủ.
- Ơ? Hai cái đứa này!- Mọi người bó tay.
- Trước khi ngủ em sẽ hát bài của em cho mọi người nghe một đoạn! Anh biết em thương anh mà...- Nó hát với một chất giọng mang tính chất trút giận.
- Trời em tự phá hit mình luôn hả Sara?- Huy hỏi.
- Em ngủ!- Nó đeo tai nghe vào.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT NỬA NGÔN TÌNH (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!