Chap 39: Cho anh...

299 17 2
                                    

- Dạ chào mọi người con mới về!- Hắn vào đã thấy mọi người ngồi sẵn.
- Ồ! Con mới về mà đã bị vây bởi mấy đứa con gái trong sớm rồi à?- Ông Hùng làm vẻ mặt nghiêm.
- Dạ...- Hắn lúng túng.
- Haizzz chắc phải làm con xấu bớt mới được! Con bé Sara đâu thể nào mà giữ con 24/24!- Ông Hùng thở dài.
- Hứ! Cái thằng này! Nó là Sói Ca thì phải đẹp trai, phải nhiều gái theo chứ?- Bà Hạnh phản bác.
- Haha! Sói Ca! Bé Đẹp!- KUS không nhịn cười được.
- Còn nhóc này là Ú Nu!- Bà Hạnh cũng không tha cho KUS.
- Haha! Ú Nu!- Hai người đồng thanh chọc lại KUS.
- Mà ông muốn nhờ thằng bé làm phụ thì nhờ đại đi! Có việc gì đâu phải vòng vo?- Bà Hương quay sang nói với chồng mình.
- Ờ thì... Tôi trêu nó xíu thôi mà!... Maru! Chú muốn nhờ con... À không! Ba đứa luôn! Mai đi hái hoa sen với chú!- Ông Hùng phán làm KUS há hốc mồm.
- Mà lỡ tụi con phá banh đầm sen của ba thì sao?- Nó hỏi trước.
- Thì ba tiễn mấy đứa lên thành phố ở luôn! Không cho về nữa!
- Ơ? Vậy tụi con không làm đâu!- Nó phản đối. Nó không tin tưởng hai tên kia được.
- Không làm thì thôi! Ba có chú Khương với thằng An hàng xóm mới của mình phụ rồi mà! Nói chung là không làm cũng được!- ông Hùng nhấn mạnh.
- Dạ chú cứ yên tâm! Tụi con làm được!- Đầu hắn nhảy số nhanh làm nó với KUS trợn mắt nhìn hắn.
- Được rồi! Chú giao cho ba đứa một đầm, chú với hai người còn lại hái một đầm!- Ông Hùng giao thử thách.
- Tính làm khó thằng nhỏ chứ gì? Được! Tôi phe Maru!- Bà Hương nói.
- Mẹ phe Sói Ca!- Bà Hạnh nói.
- Ủa? Rồi không ai chịu theo phe tôi sao? Cũng được! Để xem bản lĩnh như nào!- Ông Hùng cười.
- Dọn cơm ăn tụi con!- Bà Hương đi vào bếp.
.....
Ăn xong thì ba người tụ lại rửa chén.
- Thôi tiêu! Tiêu chắc luôn rồi!- KUS cảm thấy không ổn.
- Đúng đó! Mình làm sao lại?- Nó lo lắng.
- Ủa? Anh tưởng đâu cần thắng thua? Miễn làm xong thì thôi chứ?- Hắn ngây thơ.
- Ba em là đang muốn thách anh đấy! Đầm sen hơi bị to! Làm có khi tới chiều tối đó!- Nó nói.
- Ồ! Thì làm tới chiều tối cũng xong mà?- Hắn nói. Ông Hùng cũng rình nghe được cuộc trò chuyện.
- Nhắm làm nổi không?- KUS hỏi.
- Chưa làm mà mày nói không nổi, mày nản chí thì sao mà làm?
- Thôi kệ! Được nhiêu hay nhiêu!- Nó chốt đơn.
.....
- Mấy đứa đi chơi nhớ về sớm! Ba con hẹn với hàng xóm là tối nay nướng chuột với cá đồ rồi đấy!- Bà Hương dặn dò.
- Dạ con biết rồi!- Nó nói vọng vào. Ba người bắt đầu đi chơi.
- Ê ê! Mấy đứa chơi gì mà tụm năm tụm bảy kìa!- KUS tò mò.
- Lại hỏi là biết à!- Nó nói. Ba người đi lại thì thấy mọi người đang chuẩn bị chơi tạt lon. Hắn với KUS xin chơi còn nó thì ngồi xem.
- Để anh chăn giúp cho!- Hắn nói khi thấy một bé sắp đừ.
- Haha! Bày đặt làm anh hùng hả mày?- KUS cười hả hê. Rồi mọi người tiếp tục. Bé Heo đi lại chỗ nó.
- Chị ơi! Mọi người chơi gì mà cười nhiều vậy?- Con bé hỏi.
- À mọi người chơi tạt lon đó! Mà em không chơi được đâu! Ngồi xuống với chị nè!- Nó lấy dép cho bé ngồi.
- Dạ!
- Haha! Chăn đi mày!- Hắn hả hê khi đụng được KUS.
- Oke mày! Chờ đó!- KUS chăn một hồi nhưng chạy không nổi.
- Haha! KUS ơi cố lên!- Nó cười khi thấy KUS sắp đừ.
- Thôi nghỉ đi mọi người! Hồi nó xỉu nữa không ai khiên nổi đâu!- Hắn cười.
- Dạ!- Mọi người đồng thanh. Cả đám ngồi nghỉ mệt.
- Anh Tùng với anh KUS ở đây chơi chừng nào về thành phố vậy?- Một thằng nhóc hỏi.
- Hả? Chừng nào chị Sara lên thành phố thì anh về!- Hắn cười.
- Anh về sớm hơn!
- Ồ! Vậy hôm nào mọi người rảnh thì ra đây chơi với tụi em!
- Dĩ nhiên rồi!- KUS nói.
- Ủa mà bé này là con của chị hay sao mà nhìn lạ vậy?- Một thằng nhóc ngây ngô hỏi.
- Haha cười bệnh!- KUS chọc quê nó.
- Không có nha! Bé Heo mới chuyển tới thôi mà! Ở nhà đối diện chị! Chị chưa có chồng mà làm gì có con?- Nó thiệt bức xúc, tại sao có thể nói như vậy được.
- Em tưởng anh đẹp trai này... Là chồng chị!... Nảy anh ấy bảo khi nào chị về thành phố thì anh ấy mới về!- Thêm một bé Heo ngây thơ nói.
- Không phải đi chung với nhau là vợ chồng đâu nha... Mấy đứa đừng có giả bộ ngây thơ mà chọc quê chị!
- Bé Heo! Cứ đi lung tung là sao? Để anh kiếm mãi hả?- An đi lại.
- Em... Em có nói với ba rồi mà?
- Ở đây lạ lẫm mà cứ đi lung tung! Lỡ lạc thì biết làm sao? Đi về nhanh cho anh!- An nghiêm khắc làm con bé sợ.
- Thôi! Tôi biết cậu lo mà làm vậy con bé sẽ sợ đó! Bé Heo mốt chỉ được đi mấy nơi quen thôi nha! Không được đi xa!- Hắn nhẹ nhàng nói.
- Dạ! Em biết rồi! Em chỉ qua nhà chị Sara với ra đây chơi thôi à!- Bé Heo cười.
- Ngoan! Giờ thì về nhà với anh nha! Chiều rồi! Có gì mai mình chơi tiếp!- Hắn cười.
- Dạ! Tạm biệt mọi người!- Bé Heo đi về với An. An cũng bức bối lắm nhưng có Sara ở đó nên cậu không thể gây sự với hắn được.
- Woa! Thêm tài dỗ con nít ha!- Nó ngưỡng mộ.
- Mà tên đó làm gì nóng thế?
- Ông anh đó là vậy mà. Nhà em ở sát bên nên nghe tiếng anh đó hoài!- Một bé kể.
- Thôi! Trễ rồi! Mọi người về tắm rửa ăn cơm! Giải tán!- KUS nói.
- Bye mọi người!
.....
Mọi người tắm xong thì ra phụ chuẩn bị đồ nướng.
- Trời ơi! Nhìn con cua đã gì đâu!- KUS nhìn mà phát thèm.
- Đưa đây! Nướng nó!- Hắn cầm lên.
- Mày ngu rồi! Nó còn sống đó ba!- KUS cảnh báo nhưng đã quá muộn.
- Ui....- Hắn ráng kìm nén để KUS lấy con cua ra.
- Ngu hả mạy? Toang!- KUS lấy nó ra.
- Sao nó không nhúc nhích làm tao tưởng nó chết rồi!- Hắn nhăn mặt.
- Ai biết! Dô trong kiếm băng keo đi! Để tao ngâm nước đá con cua cho nó xỉu!- KUS nói. Ông Hùng đang qua nhà rủ ông Khương.
- Ờ ờ!- Hắn chạy vào trong. Nó cũng vừa tắm ra. Vừa thấy nó thì hắn thắng gấp.
- Có chuyện gì mà anh chạy ghê vậy?- Nó hỏi.
- Anh... Anh bị cua kẹp!- Hắn ấp úng xong cũng nói thật vì sợ nó giận nữa.
- Đâu? Đưa tay em coi!- Nó nói. Hắn chìa tay ra.
- Chảy máu rồi nè... Hết chuyện đi chơi với cua sống!- Nó lấy băng keo dán cho hắn.
- Tại thằng KUS cầm nó im re nên anh tưởng nó chết rồi... Ai dè cầm một cái nó kẹt luôn!- Hắn gãi đầu.
- Xong rồi đó!
- Thôi anh đi ra nướng đây!- Hắn ra ngoài trước khi ông Hùng về.
- Em đi nữa!- Nó cũng chạy theo.
- Xong haha! Nó hôn mê rồi!- KUS bỏ con cua lên bàn nướng.
- Thịt chuột ướp cũng lâu rồi! Nướng được rồi đó!- Nó nói. Hắn cũng nghe theo. Lúc này mọi người đã qua đông đủ. Tất cả chào nhau rồi An cũng vào phụ.
- Thằng nhóc này là bồ của Sara hả?- Ông Khương hỏi.
- Đúng rồi anh!- Ông Hùng nói.
- Chà! Đẹp trai quá coi bộ khó giữ nha!
- Con gái tôi cũng có thua gì đâu anh? Chuyện tụi nó để tự tụi nó tính thôi à! Tôi lâu lâu chỉ chọc hai đứa cho vui thôi!
- Ờ! Thời buổi giờ là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó rồi!- Hai người ngồi tám chuyện với nhau.
- Ê hai đứa hát hò gì chơi xem! Có cháu làm ca sĩ mà im lìm quá!- Bà Hạnh đi ra nói.
- Thôi thôi bà ơi cho con xin! Con không muốn ăn cơm chó trước đâu!- KUS ngăn cản.
- Cơm chó? Con chó ăn hết rồi! Con không có phần đâu mà sợ!
- Dạ không! Ý con là tụi nó hát sẽ làm những đứa ế như con ganh tị đó! Rồi con no không ăn nổi luôn! Tiếng Hán Việt người ta gọi là cẩu lương đó bà!- KUS nói.
- Ờ nói vậy đi còn hiểu! Thôi vậy ăn xong đi rồi tính! Nhanh sắp bàn ra!
- Dạ!- KUS đi rinh bàn. An nghe nói vậy mà tức.
- Mặt toàn than không nè!- Nó lấy khăn lau mặt cho hắn. Hai người cười nói vui vẻ.
.....
- Xin mời mọi người!
- Ăn tự nhiên đi mấy đứa! Đứa nào hát mở màn coi!- Ông Hùng nói.
- An hát đi con! Lâu lâu mới có dịp!- Ông Khương nói.
- Dạ vậy để con hát trước!- An nhanh chóng thể hiện. Cậu ta hát bài Em ơi lên phố, ở quê ngày nào cũng nghe bài này. Cậu ta hát cũng khá hay.
*BỘP BỘP BỘP*
- Được nha! Tới đứa nào?- Ông Hùng hỏi. Sau đó lần lượt mọi người hát.
- Nè hát đi mày!- KUS hát xong đưa cho hắn. Nó còn đang cặm cụi ăn.
- Oke! Con cũng góp vui một bài!- Hắn bấm nhạc.
- Thôi xong rồi! Cơm chó bà ơi!- KUS nghe vài nốt nhạc đã biết bài gì. Bà Hạnh bó tay với KUS.
Maru: Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung đôi nhé em người ơi? Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữa em trong lòng. Dành trọn con tim nguyện trao đến em...- Hắn vừa hát vừa nhìn cô bạn gái đang cặm cụi ăn vì ngại không dám ngước mặt lên.
- Hay quá!- Bé Heo ngồi vỗ tay.
Maru: Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi! Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông...
- Hay quá! Anh hát hay thật luôn á!- Bé Heo vỗ tay kịch liệt.
- Nó kiếm đâu ra mấy bài đúng hoàn cảnh ghế!- KUS bó tay.
- Còn nói gì nữa! Dô con!- Ông Hùng nâng ly với hắn. Ông Khương với con trai thì muối mặt, khi không đi tranh tài hát với ca sĩ.
- Dạ!- Hắn cũng uống với ông Hùng một ly.
- Tới chú hát mới được!- Ông Hùng bắt đầu hát vọng cổ. Còn nó ngồi đập cua.
- Ê!- Nó định bỏ vô miệng thì hắn giật.
- Trả cho em coi!- Nó sôi máu, nó đập từ hồi hắn còn hát tới hết bài mới xong.
- Từ từ!- Hắn lấy mấy miếng vỏ cua ra rồi đưa cho nó. Làm ông Hùng quên lời vì vừa hát vừa quan sát.
- Hát kiểu gì kì vậy?- Bà Hạnh hỏi.
- Dạ con quên lời!
- Quên thì nhìn dô màn hình!- Ông Khương nói.
- Ờ ha! Quên!
.....
Mọi người ăn uống ca hát tới 9 giờ rưỡi rồi bắt đầu dọn dẹp. Quan trọng là hắn bị chuốt rượu đến say sẫm mặt mày, câu cửa miệng của ông Hùng là: " Không uống là chú giận đó!". Và thế là 10 ly, hắn lú luôn.
- Để con... Hức... Dọn phụ cho!- Hắn mặt đỏ chét.
- Thôi thôi! Con vào phòng nghỉ đi! Ông ép thằng nhỏ vừa thôi chứ!- Bà Hương quá mệt mỏi với những trò của ông chồng bày ra.
- Đâu! Do nó yếu thôi! Chứ tôi còn khoẻ re nè!
- Ba chơi ăn gian! Nảy ba uống không biết được 3 ly không nữa!- Nó phản bác.
- Thôi thôi! Cho nó vô nghỉ đi!- Ông Hùng nói rồi quan sát.
- Sara... Tự nhiên anh... Khó chịu quá!... Cho anh...- Hắn nói rồi định...
- Ê ê bậy! Nô nô! Đừng lột quần tại đây chứ! Xỉn rồi bậy là sao?- KUS chặn lại.
-... Không có bậy... Đi vệ sinh thôi mà!- Hắn đi mở cửa ra. Nó với KUS dìu hắn tới trước cửa toilet thì hắn đòi đi vệ sinh thôi mà làm ông Hùng hú hồn. Hắn thật là biết làm người ta đau tim.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!

MỘT NỬA NGÔN TÌNH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ