Chap 18: Ê! Làm bạn đi!

637 37 21
                                    

Mọi người đều được nghỉ học để chuẩn bị thi. Hôm nay chỉ có hắn với nó đến trường chụp hình, cả hai được gửi mail dặn dò là phải thể hiện cho tốt vì làm việc với ekip nổi tiếng. Mà cả hai cứ im lặng mãi thì chắc chắn sẽ không tốt và bị khiển trách. Cả hai đang ngồi gần nhau vì đến khá sớm. Ekip còn chưa đến.
- Ê... Thi hát ca mấy vậy?- Nó mở lời.
- Hả?... Ca chiều!- Hắn tắt điện thoại.
- Ồ!- Nó gật đầu.
- Định mượn đàn hay gì đây?- Hắn hỏi với khuôn mặt cà khịa.
- Sao biết? Tưởng thi chung ca mượn cho dễ!- Nó bất ngờ.
- Rành cô quá rồi! Thì hôm nào đem cho cô mượn rồi tới chiều thi thì qua lấy thôi!
- Sao nay tốt vậy?- Nó nghi ngờ.
- Tốt đó giờ mà tại cô không để ý thôi...- Hắn nói nhỏ dần.
- Hả? Nói gì?- Nó không nghe rõ.
- Nói cô bị điên chứ gì?- Hắn bẻ lái.
- Nè! Tên âm binh kia! Muốn chết không hả? Câu đó là câu cửa miệng của cậu sao?- Nó đánh vào lưng hắn.
- Ừ đó! Bị điên thì tôi nói bị điên!- Hắn chọc điên nó.
- Điên nè! Điên nè!- Nó ngắt tai hắn.
- Ui... Con điên này!- Hắn cười rồi ngắt lại nó.
- Ê! Dạ em chào anh chị!- Nó lật đật đứng dậy.
- Dạ em chào... Ự!- Hắn cũng đứng lên xoay người và cúi đầu chào thì bị nó đạp cho một phát muốn cắm đầu.
- HAHA! Bị lừa!- Nó đứng hả hê.
- Nè! Giỡn mặt hả?- Hắn đi lại.
- Ê! Không đùa nữa!- Nó lùi ra.
- Ê! Mặt dính gì kìa!- Hắn nói.
- Gì? Dính gì?- Nó hoang mang.
- Nè! Nhìn đi!... Haha!- Hắn lấy điện thoại ra, nó đi lại nhìn thì bị hắn lụm nón áo khoác đội lên đầu nó rồi rút dây lại.
- Á... A! Đồ âm binh! THẢ RAAAA!- Nó la hét. Hắn cũng nhanh chóng thả ra.
- Cậu chết chắc!- Nó nhanh chóng gỡ ra.
- Dạ chào mọi người ạ!- Hắn vui vẻ chào.
- Đừng có mà xạo với tôi!- Nó kéo cổ hắn xuống rồi lên gối.
- Chào hai đứa nha!- Mọi người đồng thanh.
- Hả?... Chào mọi người ạ!- Nó ngước mặt lên thì nhanh chóng thả hắn ra.
- Hai đứa đến sớm thế! Stylist cho hai bé thay đồ!
- Dạ!... Hai em sẽ chụp 3 set đồ! Đầu tiên là này!...- Stylist nhanh chóng đưa đồ đôi cho hai người. Mọi người nhanh chóng làm việc.
......
- Hôm trước mình có thử hỏi shop đồ Maru mua! Đồ ngoại quốc! Áo quần gì cũng hơn chục triệu!- K.O nói với Annie.
- Ồ vậy là tiền của Maru bay không ít đâu! Tại nó không nói ra thôi! Mà đúng là thằng nhóc được hơn Toki nhiều! Nếu không bắt đền thì nói ra giá làm chi cho Sara khó xử trời!- Annie thẳng thắn.
- Nói chung là tự mọi người quyết định thôi! Nếu bảo Sara ngốc thì Maru cũng ngốc luôn! Nhưng mà Sara làm gì quá đáng thì mình nhất định sẽ giải quyết!- K.O nói.
- Chứ cậu nghĩ mình nhịn sao?- Annie ngước lên nhìn K.O.
- Mà thôi! Tôn trọng quyết định của Maru! Giờ đi ăn nha? Mới chạy xong đói quá!- K.O cười.
- Được rồi! Hiểu cậu quá rồi! Đi thôi!- Annie kéo K.O đi.
......
- Hôm nay rất tốt! Hai đứa làm việc rất chuyện nghiệp!- Ekip hài lòng.
- Dạ em cảm ơn!- Hai người đồng thanh.
- Hai đứa là gì của nhau mà thấy giỡn dữ thế?- Chị stylist hỏi.
- Dạ bạn!- Nó nói.
- Dạ oan gia!- Hắn nói. Nó thụt chỏ vào hông hắn.
- Thôi xong rồi! Hai đứa có thể về!
- Dạ! Tạm biệt mọi người!- Hắn với nó đi về.
- Ê! Làm bạn đi!- Nó cặp cổ hắn.
- Gì? Tự nhiên hứng vậy?- Hắn khá bất ngờ.
- Thì có gì đâu! Dù gì thì cũng học chung, làm chung trong Uni5! Với lại còn làm bao cát để tôi.. đánh... đấm... đá... đạp!- Nó nói lý do cực kì thuyết phục.
- Còn tôi có gì? Bị đánh hả?- Hắn hỏi.
- Cậu sẽ được... À! Fangirl sẽ không bu cậu! Đứa nào bu cậu thì tôi sẽ xử hết!- Nó suy nghĩ.
- Mà cái đó thì cô làm cho cả Uni5 mà?
- À... Ờ! Thôi mệt quá! Có làm không thì bảo?- Nó mất kiên nhẫn.
-... Cũng được! Bạn thì bạn! Gặp đỡ tốn nước miếng!- Hắn gật đầu.
- Được rồi! Vậy thì bye!- Nó định chạy về.
- Ê!
- Gì nữa?- Nó quay lại.
- Giờ về nhà làm gì vậy?
- Có làm gì đâu? Hôm nay Uni5 cũng không có lịch diễn! Rảnh thì ôn bài thôi!
- Vậy đi uống trà sữa không? Về sớm làm gì!- Hắn đi lại chỗ nó hỏi.
- Cũng được! Đi thì đi! Mà lỡ gặp fan cậu là tự giải quyết nha!
- Cô vừa bảo cô sẽ giải quyết cho tôi xong! Mau quên vậy?- Hắn cốc đầu nó.
- Ui! Quên!
- Mà đâu phải mình tôi có fan! Cô cũng có fan còn gì?- Hắn nói.
- Hả? Sao biết được tôi có fan?- Nó thắc mắc.
- Ờ... Thì hôm vote đó! Fan cô đông quá còn gì!- Hắn bẻ cua.
- Ồ! Tôi nghĩ là họ chỉ không biết chọn ai nên chọn tôi! Vì tôi ở trên sân khấu thôi à!
- Biết đâu họ bầu chọn vì cô xinh...- Hắn lại nói thầm.
- Hả? Mới nói gì vậy?- Nó không nghe được.
- Nói là mấy tên đó bị đui mới bầu cho cô! Haha...- Hắn nói rồi chạy trước.
- ĐỨNG LẠI! TÊN ÂM BINH!- Nó nhanh chóng dí theo.
......
Cả hai chạy tới quán trà sữa thì dừng lại.
- Ê! Nghe đồn quán này nhiều sinh viên trường mình hay đến lắm đó!- Nó e ngại.
- Có sao đâu? Vào đi! Cô không sợ tôi mà sợ mấy người đó à?- Hắn đẩy nó đi.
- Sợ chứ!- Nó quay lại nói.
- Vào đại đi!- Hắn mở cửa đẩy nó một phát vào trong.
- Ồ!- Nhiều ánh mắt nhìn thấy nó chỉ biết cười trừ.
- Lấy một trà đào! Uống gì?- Hắn đứng order.
- Trà sữa truyền thống nhiều trân châu!- Nó e dè nhìn xung quanh.
- Oke! Lấy size lớn hết!- Hắn nói với nhân viên.
- Dạ! Quý khách vui lòng đợi ạ!- Nhân viên đưa hoá đơn.
- Đi kiếm chỗ ngồi!- Hắn quay qua nó.
- Ê sợ quá! Sao... Sao mọi người nhìn dữ vậy?
- Cô làm vậy người ta mới nghi đó! Cứ bình thường thôi! Đi!- Hắn nói nhỏ với nó.
- Ờ ờ!- Hai người ngồi ở chỗ gần phía ngoài. Mọi người nhanh chóng lấy điện thoại chụp rồi đăng lên diễn đàn. Mọi người thấy hắn đi lại lấy nước mà bất ngờ.
- Xíu họ chặn đường đánh tôi là tôi bắt đền đấy nhé!- Nó lạnh gáy.
- Bất quá gãy tay thì tôi viết bài cho cô, què chân thì tôi đẩy xe lăn cho cô!- Hắn nói.
- Cậu muốn gãy tay trước không hả?- Nó chụp lấy tay hắn.
- Sao? Cho xin cái tuổi đi!- Hắn khống chế hai tay nó.
- Muốn gì? Thích kiếm chuyện không?- Nó trừng mắt nhìn hắn.
- Thích đó thì làm sao?- Hắn hả hê.
- Được!... Thì như này!- Nó đạp chân hắn.
- Aaaa đau quá!- Hắn vờ la lên. Mọi ánh mắt đang hướng về hai người. Nó nhìn thử mà thấy sợ còn hắn thì đang quan sát thái độ của nó mà mắc cười.
- Về đây!- Nó vung tay, lấy ly trà sữa rồi ra ngoài.
- Ơ... Ơ!- Hắn nhanh chóng chạy theo.
- Hai người này có vấn đề! Đăng lên diễn đàn trường xem sao!
- Đúng đó! Vừa nhận danh hiệu Hoàng tử Công chúa mà đã vậy rồi! Chắc đang tiến triển!
- Maru của tôi! Trời ơi! Sao Uni5 lúc nào cũng đi với nhỏ đó!
- Bla... Bla...- Mọi người bàn tán ở ngoài lẫn trên diễn đàn.
.....
- Ê ê! Tự nhiên bỏ đi?- Hắn hỏi.
- Chứ không thấy mọi người nhìn à? Ở đó thêm một chút thì mấy người đó quánh hội đồng tôi chắc? Về sướng hơn!
- Mệt ghê! Có tôi mà ai dám đánh cô đâu!
- Thôi đi về nhà cho khoẻ! Ở đó họ nhìn quá không thoải mái!
- Oke! Mốt cô làm nghệ sĩ thì còn hơn như vậy nữa!
- Gì đó? Sao không về nhà đi? Đi theo làm gì?- Nó quay qua hỏi.
- Thì... Đang rảnh mà! Cô không sợ bị đánh sao?
- Ờ... Cũng được!... Ui ui!- Nó đang nói thì một đứa bé bị đứt vòng, hạt cườm văng tùm lum. Nó với hắn nhanh chóng nhặt phụ.
- Đây! Của em nè!- Nó bỏ lại vào tay con bé.
- Dạ em cảm ơn!- Con bé bỏ vào túi rồi đi tiếp.
- Không về nữa! Tôi đi mua chút đồ!- Nó nghĩ ra một ý.
- Đi! Đang rảnh mà!
- Oke!
......
- Woa! Xinh!- Nó đang đứng chọn hạt cườm còn hắn thì đang lượn lờ xung quanh.
- Đừng bảo là thấy cái vòng con bé đẹp nên muốn làm để đeo nha!- Hắn nhìn sang.
- Không! Tôi định làm tặng!- Nó chăm chú.
- Ồ! Tặng quà sinh nhật à?
- Không! Nói chung là cũng là hư đồ người ta nên muốn tặng lại quà!
- Ai thế?- Hắn hỏi tiếp.
- Hỏi chi? Đi chỗ khác chơi đi! Nhiều chuyện!- Nó xua đuổi.
- Oke! Đi thì đi!- Hắn đi chỗ khác chơi. Nó chọn kỹ rồi cả hai cũng về.
......
- Ghê nha ghê nha!- Annie trêu khi thấy nó vừa được hắn đưa về nhà.
- Gì vậy chị?- Nó hoang mang.
- Hình hai đứa đầy trên diễn đàn trường kìa! Lượt tương tác cao cực kì!- Annie nói.
- Ủa vụ gì? Em với cậu ta chỉ chụp hình chung rồi đi uống nước thôi mà!- Nó lấy điện thoại xem.
- Mọi người thấy nên đăng thôi! Chắc hiếu kì!
- Ồ! Mà thôi kệ đi! Em nghe riết quen rồi!
- Xách gì mà lung tung thế?
- Dạ đồ làm vòng đó chị! Em định làm tặng cho anh Toki!- Nó cười.
- Ồ! Cũng hay!
- Dạ alo chị Mun... Dạ rảnh! Dạ oke chị!- Nó nghe điện thoại.
- Sao thế?
- Dạ chị Mun hẹn em đi cafe! Em tắm cái!- Nó nhanh chóng chuẩn bị.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!
*** Mấy nay au bị lùm xùm mấy vụ đăng kí học phần với bắt đầu học rồi nên ít ra chap được :v kkkk.

MỘT NỬA NGÔN TÌNH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ