Chap 23: Tôi tin cậu

288 21 4
                                    

Mọi người đến tiệc đã gần đông đủ. Buổi tiệc tổ chức rất sang trọng.
- Hello! Tới rồi tới rồi!- K.O mừng thấy rõ.
- Dạ con chào cô chú!- Hai người đồng thanh.
- Chào hai đứa! Bạn của Sơn đây hả?- Mẹ K.O cười
- Dạ vâng! Tụi con không biết mua gì nên tụi con có chút quà nhỏ ạ! Chúc cô chú trăm năm hạnh phúc ạ!- Annie nói.
- Trời! Đã nói tới là được rồi mà?- K.O nói, hắn ra hiệu như muốn đấm cậu làm K.O phải im mồm.
- Cảm ơn mấy đứa nha! Thôi vào trong nào, cũng sắp tới giờ rồi!
- Dạ!- Mọi người đi vào. Hắn thì ngó xung quanh vẫn chưa thấy nó đâu.
- Ủa? Toki chưa đến à?- Annie hỏi.
- Chưa! Nó kêu có việc nên tý đến!- K.O nói làm hắn bớt lơ đãng. Chắc một xíu nữa nó cũng đến thôi.
- Đêm nay không say không về nha mọi người ơi!- Sân chơi này là của Cody.
- Dô!- Mọi người cạn ly. Annie thì né bớt rượu nên chuồng đi.
- Chào mọi người! Cho nhập tiệc với!- Toki hớn hở đi vào với Mun. Hắn nhìn qua nhìn lại, nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy nó đâu.
- Ủa? Sao tới trễ vậy?- K.O hỏi
- À tại Mun tiễn ba mẹ ra sân bay nên trễ xíu! Vẫn chưa bỏ lỡ gì mà đúng không?- Mun hỏi. Hắn nắm được tình hình.
- À... Mọi người ở lại chơi nha! Em có việc cần giải quyết!- Hắn nhanh chóng rời đi.
- Ơ... Cái thằng lại bỏ anh em!- Cody thấy mà tức.
- Thôi Tùng có việc mà! Thông cảm đi!- Huy nói.
- Oke oke!- Mọi người vẫn vui vẻ.
- Ủa? Sara nói là con bé đi với cậu mà? Sara đâu?- Annie quay lại thì thấy kì kì.
- Ơ? Chết!... Quên mất!- Toki hoang mang.
- Sao vậy? Ông có hẹn với Sara mà hả?- Mun cũng không biết vì Toki nói rảnh nên mới nhờ đi cùng để sang buổi tiệc.
-....
- Gọi cho con bé nhanh lên!- Mun nói. Toki nhanh chóng làm theo.
.....
Nó đang đi qua đi lại, lo lắng không biết Toki có bị làm sao không nữa. Nó thấy Toki gọi tới thì mừng rỡ.
- Alo... Alo! Anh có bị làm sao không vậy? Sao em gọi anh không bắt máy?- Nó cực kì lo lắng, vừa nói vừa rưng rưng.
- Anh không sao! Tại anh có việc gấp nên không đến đón em được! Điện thoại anh tắt âm nên không nghe được! Anh xin lỗi!
- Anh không sao là tốt rồi... Em cứ lo là anh có chuyện!
- Hay là giờ anh qua đón em nhé?
- Dạ em tự đến được ạ! Không sao! Anh cứ giải quyết việc đi ạ!
- À! Oke!- Toki nói rồi cúp máy. Nó lau nước mắt rồi đi cà nhắc ra ngoài đón xe thì hắn cũng đã đến.
- Nè! Chân bị thương thì cố đi làm gì?- Hắn chạy lại dìu nó.
- Anh Toki đang giải quyết việc gấp nên không đến đón tôi được!...
- Làm gì có? Anh Toki... À thôi! Giờ cô muốn đến đó hả?- Hắn lỡ lời.
- Anh Toki sao? Làm gì có là sao? Có chuyện gì nói tôi nghe với?- Nó hỏi tới.
- Không có gì đâu! Đi thôi!
- Anh Toki bị làm sao? Có phải anh ấy bị gì rồi mọi người giấu tôi không? NÓI ĐI MÀ!- Nó mất bình tĩnh lay người hắn.
- ANH ẤY KHÔNG SAO! CÔ MỚI LÀ NGƯỜI CÓ SAO ĐẤY!... Xin lỗi- Hắn tức giận vì nó suốt ngày cứ Toki.
- Là sao? Nói rõ ràng đi!- Nó hoang mang
- Ở đây không tiện! Đi!- Hắn cõng nó đi ra công viên gần đó.
.....
- Cô tin hay không thì tôi không ép được! Nhưng sự thật là anh Toki hôm nay đi đón chị Mun và ra sân bay chung để tiễn ba mẹ chị Mun nên quên mất việc đón cô chứ không có chuyện gì gấp cả!- Hắn nói.
- À... Họ là bạn thân mà! Chị Mun còn tác hợp cho tôi với anh ấy!
- Tôi hỏi cô một câu! Cô có chắc là anh Toki thích cô không?
-... Tôi... Nếu không thích tôi thì sao anh ấy lại hẹn tôi đi chơi nhiều như thế?- Nó khẳng định.
- Aizzz! Chuyện này có liên quan đến tôi!
- Liên quan gì đến cậu?
- Tôi không chắc là cô tin nhưng tôi không việc gì phải nói xạo cô cả. Chị Mun thích anh K.O, tôi lại là một người tác hợp cho anh K.O với chị Annie. Đôi đó thành khiến chị Mun không có thiện cảm với tôi. Biết tôi với cô đang hợp tác đấy nên bảo anh Toki là kiểu... Thích cô để một công hai việc. Là anh ấy vừa nổi tiếng nè vừa đẹp đôi...- Hắn kể.
- Không... Không thể như vậy được... Cậu nói xạo...- Nó thất thần.
- Cô tin hay không thì tùy nhưng những gì tôi nói là thật. Anh K.O nghe thấy mà! Hai người họ là bạn thân của anh ấy, không việc gì phải nói xạo cả... Tùy cô thôi! Tôi cũng đoán được là cô không tin mà!- Hắn thở phào đứng dậy.
- Về thôi! Nói xong rồi! Tôi cõng cho nhanh!- Hắn ngồi xuống trước mặt nó.
-....- Hắn ngồi một hồi chỉ nghe tiếng khúc khích.
- Sao vậy?... Thôi tôi xạo đó!- Hắn nâng mặt nó lên thì thấy hai hàng nước mắt.
- Tôi tin cậu!... Những ngày qua tôi vừa vui nhưng trong lòng cũng thắc mắc không hiểu sao anh Toki lại tự nhiên thân với tôi như thế! Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu anh ấy thích tôi thật thì không sẽ để tôi phải như thế này... Thôi bỏ đi! Về!- Nó nói bỏ nhưng trong lòng đau cực kì đau. Toki đã lợi dụng tình cảm của nó, là do nó quá ngây thơ. Hắn quay lại cõng nó về nhà.
-... Mà sao cậu quay lại đây vậy? Không chơi với mọi người à?- Nó hỏi.
-... À... Vì thấy anh Toki đã đến nhưng không thấy cô đâu nên chị Annie kêu tôi đến xem cô có sao không!
- Thế hả?...
- Trường sắp tổ chức đi Đà Lạt! Cô có đi không?- Hắn kiếm chuyện khác nói.
- Chưa biết nữa!
- À mà hỏi thừa! Uni5 có diễn, Uni5 đi hết thì cô cũng phải đi thôi!
- Ờ! Giờ không biết đối mặt với hai người đó sao!- Nó cảm thấy rất khó xử.
- Thì cứ xem như không biết gì! Bình thường thôi!
- Ừ... Tưởng là mình sẽ có một tình yêu đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình... Nhưng không... Nó chỉ được một phần đầu thôi... Tại sao chứ... Tôi đã làm gì sai...- Nó khóc một hồi cũng ngủ gục trên vai hắn. Hắn đưa nó về phòng trọ chưa khoá cửa. Cũng may là không ai để ý với hai người đi khá nhanh. Hắn để nó lên giường:
- Chẳng qua là cô chọn sai người thôi!- Hắn mở quạt lên cho nó rồi ngồi đợi Annie về vì đám con trai  có vẻ vừa đi nhậu về. Nó lăn qua lăn lại rồi tháo mền ra.
- Nóng quá!- Nó mê sảng. Hắn lại sờ trán thì thấy nó sốt khá cao.
- Sara! Sốt cao! Tôi đưa cô đi bệnh viện!
- Sao rồi?- Annie cũng vừa về tới.
- Dạ xong rồi! Mà cô ấy hình như bị sốt cao!- Hắn lo lắng.
- À có thuốc sẵn! Để chị lấy!- Annie nhanh chóng lấy thuốc cho nó.
- Hình như Sara chưa ăn gì!- Hắn trực nhớ.
- Để chị nấu cháo! Làm gì mà đến nổi sốt thế?- Annie cũng lo lắng. Hắn lấy nhiệt kế đo cho nó.
- Dạ... Em kể cho Sara hết mọi chuyện và cô ấy tin em! Nên mới khóc đến sốt như này...- Hắn khá hối hận vì quyết định này.
- À vậy cũng tốt! Hồi nảy tại bữa tiệc Toki say nên bảo thích Mun rồi! Hên là Sara không đến đó!
- Rồi chị Mun nói sao chị?
- Mun giả vờ say rồi nói sảng! Xem như chưa nghe gì! Mà Sara tin rồi thì chắc cũng biết cách giải quyết thôi nên đừng lo!
- Dạ em biết rồi!- Hắn nói. Hai người chăm sóc nó tới nửa đêm mới nghỉ ngơi.
***Hết chap: Mời các bạn đón đọc chap sau!

MỘT NỬA NGÔN TÌNH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ