Một hồi sau khi người lớn về thì nó cũng về phòng thì thấy đồ ăn với thuốc còn nguyên.
- Sao không ăn rồi uống thuốc?- Nó nhìn hắn.
- Ăn liền!- Hắn nhanh chóng ăn.
- Tối lắm rồi! Mình đi về đi! Em ổn mà!- Nó tỉnh như đúng rồi.
- Ờ ờ! Vậy để chị xin giấy xuất viện!- Annie nhanh chóng đi xin.
- Mày định về đâu?- Cody hỏi hắn.
- Về nhà... Chứ thuốc với thiết bị tập chuyển về nhà hết rồi! Ở chỗ khác sẽ không tập được!- Hắn giải thích.
- Với lại phải có người biết cách tập mới được! Nên cậu chủ phải về nhà!- Cô giúp việc nói.
- Vậy để tụi anh đưa mày về!- K.O nói.
- Thôi!... Cô bắt xe đi!... Em đi xe về được rồi!- Hắn kêu cô giúp việc rồi từ chối, hắn chắc rằng nó không muốn tới nhà hắn.
- Vậy cũng được! Thôi về nghỉ ngơi! Chuyện gì thì mai tính tiếp!- Cody nói. Mọi người đi xuống đường bắt xe cho hắn.
- Nè! Điện thoại!- K.O đưa lại cho hắn.
- Điện thoại nằm trong phòng em mà? Sao hai anh có được?- Nó bất ngờ.
- Chôm!... Chôm để điều tra thôi!
- Còn chôm hẳn bài hát của em mà!- Hắn nhắc lại.
- Ui! Để kêu sửa lại tên tác giả! Chuyện nhỏ!- Cody nói.
- Xe tới rồi cậu chủ!
- Bye mọi người! Em về trước!- Hắn chào tạm biệt.
- Bye! Rảnh qua công ty chơi!- K.O thay lời muốn nói. Hắn gật đầu rồi lên xe.
.....
- Con về rồi! Con bé sao rồi con?- Bà Mai hỏi hắn.
- Dạ xuất viện rồi! Chắc vài ngày nữa đi làm bình thường! Con lên phòng trước!- Hắn khá mệt mỏi và không muốn nói tới chuyện này.
- Con đưa cậu chủ lên phòng tập rồi nghỉ ngơi đi!- Bà Mai nói.
- Nhưng ở đây không có thang máy thưa bà!
- Vậy thì con chịu khó...- Ông Tâm nói.
- Thôi... Bác sĩ kêu không được đi! Con ngủ ở dưới đây là được rồi!- Hắn nói. Riết rồi mọi người không biết bác sĩ là ai mà lúc trước luôn luôn cãi lời còn giờ thì luôn luôn nghe lời.
- Còn phòng trống ở dưới! Cậu chủ vào ở tạm được không?- Dì Năm hỏi.
- Dạ được!
- Vậy để tôi sắp xếp!- Dì Năm lên phòng.
- Con phụ dì!- Cô giúp việc đi theo.
.....
Sáng hôm sau, báo chí xuất hiện đầy ở công ty. Chưa kể còn có fan cuồng hóng hớt ở gần đó.
- Mọi người làm ơn tránh ra! Trễ giờ quay của Uni5!- Mika quá mệt mỏi.
- Cho hỏi... Cho hỏi...- Phóng viên báo chí vẫn không buông tha.
- Á á... Mọi người bình tĩnh...- Cody với K.O là khổ sở nhất khi bị lôi kéo.
- Huhu! Cứu với Mika!- K.O khóc ròng.
- Mọi người bình tĩnh! Uni5 không liên quan gì tới chuyện này! Công ty sẽ lên thông báo chính thức sau! Giờ mong mọi người giải tán cho!- Chủ tịch lên tiếng giải thoát. Cũng may mai nó mới đi quay lại.
- Ê đừng qua công ty nha! Báo chí đông lắm!- Cody lên xe gọi điện cho nó.
- Em biết rồi! Anh nói với Tùng là em đã nhờ chị Annie sắp xếp một buổi phỏng vấn. Bảo Tùng sắp xếp để tham gia. Chứ không thì tình trạng này cứ kéo dài thôi!- Nó nhờ Cody.
- Được rồi! Mà sao em không nói trực tiếp với nó luôn?
- Em không thích đề cập với Maru về vấn đề này!- Nó sợ, sợ chưa kịp nói ra đã yếu đuối trước mặt hắn. Có thể nói chuyện này với bất kì ai cũng được, nhưng khi đối mặt với hắn mà đề cập đến chữ "chị em" thì nó khóc mất.
- À rồi! Nhắn cho anh thời gian với địa chỉ! Anh nói nó liền!
- Dạ em cảm ơn anh!- Nó cúp máy rồi nhắn cho Cody.
- Ủa mà giờ hai đứa nó tính vậy riết luôn hả?- Huy hỏi.
- Ừ! Hôm qua đã tuyên bố rồi còn gì! Muốn quen ai cũng khó!
- Để gọi Tùng cái!- Cody gọi. Mọi người giữ im lặng.
- Alo? Em nghe?
- Anh mới nhắn cho mày địa chỉ với thời gian phỏng vấn. Sara sắp xếp phỏng vấn nói rõ ràng để tránh rắc rối cho mọi người! Nhớ đến đó!- Cody truyền lại thông tin.
-... À rồi! Em sẽ đến!- Hắn nói.
- Oke! Đi quay đây!- Cody cúp máy.
.....
Hắn với nó đến buổi phỏng vấn ở nhà riêng của Annie.
- Maru tới rồi! Vô chuẩn bị đi em!- Annie nói.
- Dạ!- Hắn gật đầu. Cô giúp việc đẩy hắn vào trong.
- Cậu chủ cẩn thận!- Cô đỡ hắn ngồi xuống ghế. Nó đang ngồi kế bên.
- Cảm ơn!- Hắn ngồi xuống.
- Bé...- Annie không biết tên.
- Dạ em tên Ánh!- Cô giúp việc trả lời.
- À! Ánh! Em đẩy cái xe ra giúp chị với!
- Dạ!
- Rồi chuẩn bị bắt đầu luôn nha hai đứa!- Annie nói.
- Dạ! Bắt đầu đi chị!- Nó muốn chuyện này qua nhanh chóng.
- Chào Sara Maru!....- Người phỏng vấn bắt đầu hỏi. Hai người cũng bắt đầu kể đại khái chuyện của người lớn.
- Vậy lúc Maru biết chuyện thì cảm nhận như thế nào?
- ... À... Lúc đó hả?... Giống như... Bầu trời đang màu hồng mà ngay lập tức chuyển thành màu đen vậy đó... Tại trước giờ luôn suôn sẻ hạnh phúc nên lúc gặp biến cố dường như không chịu được... Nhưng mà tạm thời mình cũng ổn rồi... Không sao! Số phận quyết định như vậy thì mình chống lại cũng không được!...- Hắn rưng rưng còn nó thì đã không kiềm nổi.
- Còn... Sara thì sao?- Người phỏng vấn hỏi.
- Tạm dừng!- Annie ra hiệu. Hắn thấy nó suy sụp nhưng giờ cũng không dám ôm để dỗ dành sợ mọi người dị nghị ảnh hưởng đến nó.
- Em còn quay tiếp được không?- Annie lau nước mắt cho nó.
-... Dạ thôi... Nhiêu đó là được rồi!...- Nó nhìn xem biểu hiện của hắn thì thấy hắn ngồi trầm tư, hai khoé mắt đỏ lên nhưng không dám nhìn nó mà cuối gầm mặt xuống đất.
- Vậy xong rồi! Mọi người thu dọn đi!- Annie ra hiệu.
- Dạ... Chị ơi! Xong rồi thì em đưa cậu chủ về được không ạ?- Ánh hỏi.
- À được rồi đó em! Mà cần về gấp hả?- Annie hỏi.
- Dạ! Cậu chủ có cuộc họp ra mắt với công ty!
- À! Vậy em đưa Maru về đi!
- Dạ!- Ánh đỡ hắn lên xe rồi đẩy đi. Cô đã khá quen với công việc này.
- À khoan! Mẹ ruột của... Sara cũng chỉ là bất đắc dĩ mới bỏ rơi Sara thôi. Bà ấy sợ sẽ không lo được nên mới để Sara ở lại một gia đình tốt hơn... Bà ấy cũng đau lòng lắm! Sara hãy cho bà ấy một cơ hội đi... Còn ba thì... Có thể không tha thứ, không nhìn mặt cũng là điều dễ hiểu!- Hắn khuyên nó.
- Biết rồi... Về họp đi! Kẻo trễ...- Nó cúi mặt xuống.
- Chào mọi người! Em về trước!- Hắn nói rồi rời đi. Mọi người trong ekip cũng lần lượt ra về.
- Hai đứa đã không thể đến với nhau rồi... Sao không để Maru ở Hàn luôn đi Sara?... Như vầy chỉ dày vò hai đứa thôi!- Annie nói với nó.
-... Em chỉ muốn nhìn thấy mặt anh ấy thôi... Ít ra là thấy anh ấy vẫn ổn... Ở Hàn rồi thì sao em biết được chứ... Còn việc này thì giai đoạn đầu em không chịu nổi... Nhưng rồi sẽ quen thôi mà!...- Nó không biết phải làm sao. Nó thừa nhận là nó ích kỷ.
- Em sẽ không quen được đâu! Tùng làm quá nhiều thứ cho em rồi... Khiến em sẽ không bao giờ quên được... Em vẫn chưa biết chuyện Tùng là fan đầu tiên của em đúng không?- Annie kể.
- Chị nói sao?- Nó ngước mặt lên. Đôi mắt sưng húp.
- Người fan thầm lặng của em tới giờ em chưa gặp mặt cũng là Tùng đó! Nó cứ gửi quà đều đều đến trọ, sau này thì đến công ty. Lúc đầu là do nó muốn tặng quà cho em, nhưng về sau khi hai đứa quen nhau rồi, nó bảo là nó muốn làm vậy để em có thêm động lực. Như Uni5 nhận quà một lần hàng đống, thì ít ra em cũng có quà từ fan để ủng hộ em. Nói chung là tiếp thêm động lực để em tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình... Với cả việc Tùng đã sáng tác riêng cho em cả chục bài hát mà chưa tung ra... Cả dự định sau này sẽ ở phía sau để lo cho em trong việc hoạt động nghệ thuật... Tùng đã tính hết rồi!- Annie nói hết dự định của hắn.
-... Em không biết phải làm gì bây giờ... Em ích kỷ vì không muốn anh ấy là của ai hết... Nhưng bây giờ đến tư cách ghen em còn không có... Mai mốt anh ấy sẽ tiếp xúc với nhiều cô gái hơn... Em biết phải làm sao đây?...- Lời tâm sự của nó đã có 3 người nghe. Ngoài Annie ra thì không ai khác là hắn với Ánh. Hắn đã kêu Ánh dừng lại để xem nó có thật sự ổn như cách hôm qua nó mạnh mẽ trước những người lớn không. Họp chỉ là cái cớ để hắn rời khỏi nhanh để nó không thấy sự yếu đuối của hắn. Hắn hiểu mọi chuyện rồi ra hiệu cho Ánh rời đi.
- Em muốn chăm sóc cho Tùng không? Chị sẽ nói giúp em!- Annie hỏi trúng tâm lý của nó.
-... Dạ muốn chứ!...- Nó gật đầu lia lịa.
- Được rồi! Chị thì hoàn toàn có quyền chăm sóc cho em trai mà! Với cả nếu em chăm thì có thể nó sẽ khỏi bệnh nhanh hơn nữa... Rồi em định khi nào nói chuyện với mẹ ruột? Bà ấy đang chờ em đó! Dù gì thì cũng là người mang nặng đẻ đau em! Có thêm người thân cũng tốt hơn mà đúng không?
- Dạ chắc là ngày mai em sẽ gặp bà ấy! Ít ra bà ấy còn cho em vào nhà mà ba mẹ yêu thương em, họ xem em như con ruột... Còn ông Tâm thì... Em sẽ không bao giờ nhận ông ta! Ông ta đúng là đồ độc ác mà...- Nó tâm sự một hồi thì ngủ thiếp đi. Annie lấy điện thoại ra gọi cho hắn rồi đi ra ngoài vườn nói chuyện.
-... Alo? Em nghe chị...- Giọng hắn cũng khàn đi.
- Ba mẹ em khi nào về Hàn?
- Dạ chắc mai mốt gì đó! Tại bên đấy còn nhiều việc phải giải quyết! Mà có chuyện gì không chị?- Hắn thắc mắc khi Annie hỏi chuyện này.
- À... Chị mới tâm sự với Sara... Nó muốn chăm sóc cho em nhưng không muốn gặp ba mẹ em... Em xem có được không?
- Sara có ở đó không chị?
- Không! Khóc đã rồi ngủ rồi!
- Chăm sóc cho em rồi thời gian đâu mà Sara đi làm việc?
- Nếu em đồng ý thì có cách sắp xếp thôi mà... Giờ phải cho Sara làm những gì nó muốn thôi! Chứ khóc kiểu này nó bệnh mất!
- Dạ được rồi! Em đồng ý! Chị nói là Sara đừng cố quá sức là được!
- Oke! Quyết định vậy đi!- Annie cúp máy.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Hôm qua bết quá cái về ngủ quên luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT NỬA NGÔN TÌNH (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!