Chap 24: Tôi từ chối rồi!

344 25 3
                                    

Sáng hôm sau, nó lờ mờ tỉnh giấc. Hôm qua là một ngày tồi tệ đối với nó. Sờ lên trán thì thấy có miếng dán hạ sốt. Nó uể oải ngồi dậy, nhìn xuống sàn thì thấy hắn đang nằm đất: " Fan mà biết mình đối xử với idol của mấy bạn vậy thì có mà bị đánh hội đồng". Nó cười rồi cố đi vào toilet. Annie cũng dậy nốt, có hắn thì ngủ li bì. Nó ra mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Toki. Cậu hỏi lý do nó không đến, nó cũng trả lời là nó có chuyện đột xuất rồi để điện thoại qua một bên.
- Em muốn ăn gì? Chị đi mua cho!- Annie hỏi nó.
- Dạ gì cũng được chị! Ủa mà sao Maru ngủ ở đây vậy chị?- Nó hỏi.
- Hôm qua em sốt cao nên nó ở lại, khuya quá nên chị kêu nó ngủ ở đây luôn!
- Làm mọi người lo rồi!- Nó cười trừ.
- Không sao! Em hiểu vấn đề là mừng rồi! Chị đi đây! Không xíu lại đông!- Annie nhanh chóng đi mua. Nó thì ngồi nhìn hắn ngủ: "Nhìn kĩ thì cậu ấy cũng đẹp trai không kém mấy anh Uni5. Mà sao lúc đầu mình thấy cậu ta xấu nhất nhóm luôn vậy? Chả hiểu nổi mình! Nghĩ lại thì mình cũng phá cậu ấy nhiều mới chửi lộn suốt ngày chứ lúc mình cần thì cậu ấy từ đâu xuất hiện đúng lúc ghê!...". Nắng chiếu vào mặt nên hắn cũng thức dậy. Dụi dụi mắt nhìn sang thì thấy nó đang nhìn hắn một cách bất động.
- Ê! Ê!... Sốt quá sảng hay sao rồi?- Hắn kêu mà nó cũng không nghe. Phải quơ tay trước mặt thì nó mới giật mình.
-... Đâu... Đâu có!
-... Ờ hết sốt thiệt rồi!- Hắn bất giác sờ tay lên trán nó xem thử.
- Không sao!... Cảm ơn nha!- Nó ngại ngùng.
- Tốt rồi!- Hắn cười nhẹ rồi đi vào toilet.
Annie mua đồ ăn sáng về. Ba người ăn xong thì Annie có tiết nên đi lên trường. Hắn với nó vừa thi xong nên được nghỉ.
- Đi chơi không?- Hắn mở lời.
- Đi đâu? Cũng đang chán! Kiếm chỗ nào giải trí đấy!
- Được thôi! Đi! Mà lấy xe cô đấy, tôi không có đem xe!- Hắn đi ra ngoài.
- Mà đi đâu?- Nó đưa chìa khoá cho hắn.
- Thì đi giải trí! Tới nơi rồi biết!- Hắn gài nón cho nó rồi chở nó đi.  Nó tắt âm nên Toki có nhắn gì thì nó cũng không hay biết.
.....
- Thì ra là chỗ này! Cũng được đấy!- Nó với hắn đang đứng trước cổng Đầm Sen.
- Chờ tí!- Hắn đi lại mua vé. Nó mở điện thoại lên định chụp hình lại thấy tin nhắn từ Toki. Chưa kịp xem thì Toki đã gọi tới. Nó chần chừ rồi cũng bắt máy.
- Dạ alo? Có việc gì vậy anh?- Nó hỏi.
- Anh muốn hỏi là em có sao không? Hay để anh đền cho em về vụ hôm qua nhé! Em muốn đi đâu không?- Toki hỏi. Hắn cũng cầm vé đi lại.
- Dạ... Hôm nay không được rồi anh! Hôm nay em bận, hay để hôm khác nha?- Nó từ chối khéo.
- À vậy hả? Được rồi!
- Dạ bye anh!- Nó tạm biệt rồi cúp máy.
-... Đi thôi!- Nó kéo tay hắn.
-... Bộ anh Toki hẹn hả? Hay để bữa khác đi cũng được?- Hắn hỏi.
- Ơ! Tôi từ chối rồi! Đi! Nhanh!- Nó tỉnh bơ kéo hắn đi.
- Từ từ thôi! Chân còn đau kìa!- Hắn mỉm cười.
....
- Muốn chơi trò gì?- Hắn cầm bản đồ.
- Tàu lượn siêu tốc!- Nó quyết định.
- Gì? Nổi không đó? Mới vào!- Hắn hoang mang.
- Chơi luôn! Sợ gì? Cậu sợ độ cao à?- Nó hỏi.
- Không! Sợ cô thôi! Chơi thì chơi!- Hắn tìm chỗ rồi hai người cùng đi. Do mua vé trọn gói nên hai người không cần chờ đợi nên lên ngồi luôn.
- Chơi xong đừng có mà khóc lóc!- Hắn nói.
- Ai thèm khóc?- Nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Tàu đã đủ người và sắp chạy.
- Chạy rồi chạy rồi!- Nó háo hứng. Hắn cũng cạn lời với nó. Lúc đầu còn nghe tiếng la một cái thoải mái của nó, hắn cũng la theo cho vui. Nhưng khoảng 1 vòng thì nó im re, hắn cũng hoang mang tột độ.
- Xong rồi! Vui không?- Hắn bình thường đi xuống.
-... Tạ ơn....um...- Nó định nói nhưng nhanh chóng bịch miệng lại vì nó sắp ói tới nơi rồi. Nó quơ tay ý kêu hắn dẫn vào WC.
- Đó đó! Nói rồi!- Hắn nhanh chóng dìu nó đi rồi đành ở ngoài chờ.
.....
- Tạ ơn trời phật!- Nó đi ra với khuôn mặt xanh lè. Hắn đỡ nó lại ngồi ghế. Nó bất giác dựa đầu vào vai hắn.
- Chờ tí rồi... chơi tiếp! Trò này... Tốn sức quá!- Nó mệt mỏi.
- Cho chừa cái tật cãi! Tí chơi gì nhẹ nhẹ thôi!
- Thiệt chứ! Cái gì cũng phải đi từ cấp độ nhẹ tới mạnh, nhưng tình cảm cũng vậy! Nhanh quá cũng không tốt!- Nó cố tỏ ra là ổn nhưng vẫn để tâm chuyện đó.
-... Vậy thì bước chậm lại thôi! Có gì đâu? Sai thì mới có kinh nghiệm!
- Thôi đi chơi tiếp đi! Cho tôi quên chuyện đó!- Nó nghĩ tới lại buồn.
- Lên! Cô đi không nổi đâu!
- Được thôi! Cõng được tôi đi hết chỗ này rồi tính!- Nó leo lên lưng hắn.
- Trời! Lạm như nặng lắm vậy?
- Không nặng nhưng cõng nhiều cũng mệt chứ!
- Cõng nổi thì tính gì?
- Ồ để nghĩ... Cõng nổi thì khi nào đi Đà Lạt, tôi tặng cậu một muốn quà! Chịu không?- Nó suy nghĩ.
- Giá trị nhiêu?- Hắn trêu nó.
- Trên 1 nghìn dưới 1 tỷ! Haha
- Để coi! Giờ đi đâu?
- Đi vô vườn thú!
- Ác vừa thôi!
- Muốn lấy quà đâu có dễ? Haha!- Nó hả hê.
- Oke!- Hắn cũng chiều theo ý nó.
.....
- Ê ê! Dừng lại! Chụp hình cho tôi với!- Nó háo hức.
- Sở thích cô lạ ha! Chim, gấu trúc,... Thì không chụp. Đòi chụp với khỉ?- Hắn thắc mắc.
- Kệ người ta! Chụp đi nói nhiều quá!... Ê nhìn mặt tôi giống khỉ cute chưa?- Nó hỏi.
- Haha!... Giống... Giống con tinh tinh mẹ... Haha!- Hắn vừa chụp vừa cười muốn xỉu.
- Cho chết nè... Quá đáng!- Nó không biết làm gì liền cởi giày chọi hắn.
- Haha! Thôi! Xong rồi! Đi tiếp!- Hắn gom giày rồi đi lại chỗ nó.
- Đi! Kiếm con sư tử!- Nó cọc á.
- Hả?
- Hả cái gì? Kiếm đồng bọn của tôi! Được chưa? Tôi thèm đánh cậu lắm rồi đó!- Nó lay vai hắn.
- Được rồi... Tha! Giỡn mà haha!- Hai người cứ một người gây sự, một người ngứa tay ngứa chân cho đến khi đi hết vườn thú.
.....
Hai người ăn trưa xong rồi đi vào băng đăng.
- Chỗ này không cần cõng!- Nó nói. Hắn thả nó xuống để mặc áo khoác. Xong xuôi hai người vào trong. Nhiệt độ khá lạnh so với bên ngoài.
- Đẹp thật chứ! Chụp hình! Chụp hình đi!- Nó vui vẻ.
- Được rồi! Chờ tí!- Hắn lấy điện thoại ra.
- Haha! Cậu thở ra khói kìa! Nhìn buồn cười thiệt!
- Cô cũng vậy ở đó mà nói tôi!
- Làm gì có?
- Không tin?- Hắn giơ điện thoại lên quay.
- Không! Tôi có thấy gì đâu?- Nó nhìn coi có khói không đến nổi hai con mắt lé luôn.
- Nè! Coi đi!- Hắn đưa cho nó xem thì nó mới tin.
- Ê xoá đi! Khúc cuối mắt bị lé!
- Không! Giữ lại làm tin!- Hắn giơ điện thoại lên cao để nó không giật được.
- Oke! Hay lắm! Tôi cũng phải dìm cậu mới được!- Nó lấy điện thoại ra thì nhận cuộc gọi từ Mun.
- Dạ em nghe chị Mun!- Nó bắt máy.
- EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? TOKI ĐANG RẤT BUỒN ĐÓ! SAO EM ĐI CHƠI VỚI MARU RỒI BỊ CHỤP HÌNH LÊN DIỄN ĐÀN CỦA TRƯỜNG KÌA!- Mun không kiềm chế được mà hét trong điện thoại làm hắn cũng nghe.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

MỘT NỬA NGÔN TÌNH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ