Trình Diệc Hàm duy trì tư thế chào theo nghi thức quân đội thẳng đến khi xe của Lâm Nghiên Thần có chút trúc trắc gầm rú đi xa. Giang Dương đứng ở ven đường không biết nghĩ cái gì, đột nhiên mang theo chút áy náy nhìn Trình Diệc Hàm:
- Anh quên nói cho Lâm Nghiên Thần... Ừ... chuyện đó...
Nếu không phải chung quanh không có ai, Giang Dương có chết cũng không thèm lộ ra cái bản mặt này chăm chú nhìn anh em tốt Trình Diệc Hàm, đủ ảo não bất an mà một người trai trẻ 24 tuổi thường có. Trình Diệc Hàm nhướng mi trêu chọc anh:
- Quên nói cho Nghiên Thần biết trung úy Tô Triêu Vũ trên người có dấu vết của gần 100 hạ đằng trượng, so với năm đó cậu ta bị đánh còn độc ác hơn hả?
Giang Dương thở hắt ra, vỗ vỗ vai Trình Diệc Hàm, cùng cậu đi bộ trở về nhà của sĩ quan.
- Mấy chuyện này vào tay anh là không thể nào khống chế được nhỉ?
Giọng nói thanh thanh của Diệc Hàm vang lên:
- Năm đó trung tá Lâm Nghiên Thần mới đến đây thể chất so với Tô Triêu Vũ còn có phần tốt hơn, bị anh trong bảy ngày giáo huấn đến độ tới nhà ăn ăn cơm đứng ăn trong 8 phút căn bản không biết mình đang ăn cái gì. Đối với Tô Triêu Vũ mà nói đằng trượng của anh cũng có đất dụng võ ghê ha.
- Em sai lầm rồi. - Giang Dương dùng khẩu khí quen dùng từ nhỏ đến lớn phản bác lại lời nói của Diệc Hàm - Tô Triêu Vũ là quân nhân đặc biệt nhất mà anh từng gặp qua, đáng giá cho anh...
- Anh mới sai lầm rồi, Giang Dương.
Trình Diệc Hàm dừng bước, một chữ một chút, cũng chỉ khi có hai người ở riêng với nhau, cũng chỉ có mỗi mình cậu mới dám dùng giọng điệu và xưng hô như vậy nói chuyện với cái tên tổng tư lệnh đầy kiêu ngạo kia:
- Em xác nhận đúng là Tô Triêu Vũ xứng đáng nhận răn dạy tỉ mỉ chưa từng có tiền lệ của anh, nhưng là, hành vi của anh càng ngày càng giống như đang thử thách cực hạn của Triêu Vũ. Chỉ là anh có bao giờ nghĩ tới phía sau cực hạn kia rốt cục là thứ gì không?
Bị đụng tới chỗ đau, Giang Dương không muốn đối diện Diệc Hàm, mất tự nhiên đem hai tay đặt sau lưng. Chân tướng bị phát giác, người này tuổi so với anh thì không bằng nhưng năng lực nhìn người thì vượt xa.
Trình Diệc Hàm từ trước đến nay lời ít ý nhiều:
- Em chỉ sợ anh trong lúc hứng khởi nhất thời không những chạm đến mà còn phá vỡ cực hạn kia, hậu quả là gây ra thương tổn không thể bù đắp... Tổng tư lệnh mong ngài bỏ qua cho.
Sau khi đem bình tĩnh phán đoán thuyết phục Giang Dương xong rồi, ngữ khí của Diệc Hàm chậm lại mấy phần, xưng hô cũng thay đổi.
- Anh đến văn phòng một chút. - Giang Dương đổi chủ đề - Lâm Nghiên Thần cùng anh có liên lạc cá nhân, có chuyện phải dặn dò cậu ta.
Trình Diệc Hàm gật đầu, trong lòng biết rõ ràng là chuyện gì cười xấu xa nói:
- Bữa sáng em sẽ đem tới văn phòng, nhưng mà...
Giang Dương đang dợm bước đi phải chững lại:
- Còn có chuyện gì phải căn dặn hả, anh em tốt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNG
Teen Fiction- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi - Beta: Tiểu Vi, White_lotus - Nhân vật chính: Giang Dương x Tô Triêu Vũ Cảm ơn chị Mik...